Chương 35

Khoảng thời gian này không có ai quấy rầy, Thẩm Diệu Âm đã ở trong ma cung mấy tháng, mỗi ngày đều nắm bắt thời gian tu luyện, nhanh chóng hấp thụ linh khí tích tụ trong cơ thể, cũng may là ông trời ban thưởng cho sự siêng năng của nàng, hơn nữa khóa Phượng Hoàng đã ở trong linh hồn của nàng một thời gian, Linh Uẩn cũng dần dần bị nàng hấp thụ trong khoảng thời gian này. Cuối cùng thì cảm giác đau đớn và bí bách cũng không còn nữa.

Thương Khuyết cũng an phận sống bên cạnh nàng.

Bình thường hắn rất bận, hai người căn bản không thể chạm mặt nhau, hơn nữa hắn vừa mới trở lại Ma giới, còn rất nhiều chuyện đang chờ hắn xử lý, cho nên hắn không có thời gian để những việc khác phân tâm được.

Vì vậy ban ngày Thẩm Diệu Âm tu luyện, ban đêm thì đi ngủ đúng giờ.

Cho dù nàng đang ở ma cung thế nhưng vẫn ngủ vô cùng ngon giấc.

Thật ra, nàng biết Thương Khuyết sẽ đến gặp nàng vào mỗi đêm, bước chân của hắn vô cùng nhẹ nhàng, sẽ không quấy rầy nàng ngủ. Chỉ là mỗi khi Thương Khuyết đến gần nàng, nàng đều sẽ không tự giác mà tập trung vào hắn. Đối với Thẩm Diệu Âm mà nói thì đây chính là một thói quan đã có từ lâu của Thẩm Diệu Âm.

Lúc đầu nàng cũng rất lo lắng, căng thẳng đến mức giả vờ như đang ngủ với hơi thở không đều.

Nhưng qua mấy ngày, hắn chỉ đến ngồi ở bên giường một lát, cũng không làm gì. Mãi một lúc lâu sau, Thẩm Diệu Âm cũng lười diễn với hắn. Thích nhìn nàng thì cho nàng nhìn thôi, nàng cũng không mất miếng thịt nào

“Phu nhân, ngài Ma Tôn đã nói rằng ngài ấy sẽ không về trong đêm nay, người hãy nghỉ ngơi sớm và đừng lo lắng về việc đó.” Thi nữ đứng bên cạnh nhướng mày nói.

“Biết rồi.” Nàng cau mày, trong đầu nghĩ đến chuyện khác.

Sau đó nàng lại nghĩ tới chuyện tu luyện, một lòng dung hợp linh uẩn.

Linh uẩn mượt mà giống như một làn gió xuân ấm áp, từ từ quấn lấy cơ thể nàng và xâm nhập vào xương tủy của nàng, như thể nó có thể chữa lành mọi vết thương cũ trên cơ thể nàng vậy.

Tuy nhiên, trong vài giờ tiếp theo, nàng chậm chạp bình tĩnh lại, trong lòng đang suy nghĩ nhiều chuyện nên hiệu quả của việc tu luyện bị chậm lại rất nhiều.

Như đã đề cập trong nguyên tác, các lực lượng còn lại của các bộ tộc khác trong Ma giới đêm nay sẽ cùng nhau phản công và cùng nhau xông vào Ma cung. Tuy nhiên, phương pháp ở lại Ma cung của Thương Khuyết quá quyết liệt, những con cá lọt lưới kia lại lén thông đồng với nhau. Bọn họ dùng mọi thủ đoạn để khiến Thương Khuyết trúng chiêu, sau đó không biết hắn đã đến nơi nào để chữa lành vết thương, cả một thời gian không nàng không gặp được hắn.

Thẩm Diệu Âm thở dài, nghiêm nghị mở mắt ra.

Nàng nhíu mày chậm rãi lấy ra cái hộp gỗ nhỏ giấu ở dưới ván giường, sau khi cẩn thận lau cái hộp gỗ nhỏ đó, nàng nhanh chóng lấy ra một bì thư bên trong, sau đó mở ra đọc đi đọc lại nó một cách tường tận.

Thương Khuyết đối xử với nàng rất tốt, từ khi đến ma giới, nàng không phải chịu bất cứ điều gì, Mặc dù hắn không nói rõ nhưng những đãi ngộ mà hắn cho Thẩm Diệu Âm thì cũng đã nói rõ với mọi người rằng, nàng chính là một Ma Hậu. Nếu hắn có chuyện không thể quay về thì để lại cho nàng

một bức thư để dưới gối, nếu không thì sẽ để cho người nào đó chuyển lời lại cho nàng, không để nàng cảm thấy buồn.

Cách làm này không khiến Thẩm Diệu Âm cảm thấy thoải mái, nhưng có thể khiến Thẩm Diệu Âm sống tốt trong Ma giới. Những ma tu có cấp bậc thấp bên cạnh cũng có thể nhận ra hiện giờ Ma Tôn đương nhiên vô cùng cưng chiều nàng, những người phục vụ nàng nhất định không được thờ ơ. Chỉ là hắn để lại quá nhiều thư, Thẩm Diệu Âm nhận thấy rằng có gì đó không ổn.

Tại sao chữ viết tay này càng ngày càng giống Tư Đồ Yếm như thế?

Mấy ngày trước khi hắn đến đây, vết thương trên cánh tay còn chưa bình phục, chữ viết có chút không ổn. Vốn là không có chuyện gì, nhưng sau đó thân thể cũng dần dần khôi phục, nét chữ càng ngày càng quen thuộc.

Thẩm Diệu Âm không nghĩ rằng Thương Khuyết đang cố tình bắt chước Cẩn Dương Tiên Quân. Hắn là một ma tôn, vì thế không cần phải bắt chước nét chữ của một tiên quan như thế. Hơn nữa hai người bọn họ còn chưa từng gặp mặt. Thế nhưng cho dù có gặp mặt cũng không đến mức chữ viết giống nhau, điều này khiến nàng cảm thấy vô cùng nghi ngờ.

Nàng nhớ lại lần đầu tiên khi gặp người đó, chỉ cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Cho dù nàng có nhớ Cận Dương Tiên Quân, nàng cũng sẽ không nhầm người khác thành hắn, hơn nữa trên đời còn có bao nhiêu người như vậy? Trừ khi...

Ngay khi nàng đang ngẩn người thì ngọc truyền tin trong túi càn khôn đột nhiên sáng lên.

Nàng theo bản năng tiếp nhận thông tin của ngọc truyề tin này, thì nhanh chóng nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Hứa Thừa Phong.

Đã lâu không gặp, Hứa Thừa Phong đã đẹp trai hơn rồi, khuôn mặt phảng phất nét trẻ con giờ đã trở nên chững chạc, đôi mắt từng sáng như sao giờ

cũng điềm đạm như nước. Nhìn qua thật sự có vài phần nam tính.

“Diệu Âm, đừng sợ, ta sẽ đến cứu muội!” Hắn lo lắng nói.

“Hôm nay chúng ta còn có rất nhiều tiên môn khác, muội chỉ cần mở cửa ma cung ra là được. Ta sẽ cứu muội ra ngoài!” Vẫn còn chưa đưa được người ra ngoài thế nhưng hắn đã nhanh chóng lên tiếng giành công.

Nguyên nhân chính là trong lòng Hứa Thừa Phong vẫn còn nghĩ khóa Phượng Hoàng, cho nên hắn không tiếc thể hiện trước mặt Diệu Âm. Hắn vất vả lắm mới cầu xin Huyền Uyên Tông và những môn phái khác trợ giúp mình, hôm nay hắn sẽ liều chết xông vào ma giới, sau đó cứu lấy tiểu sư muội của mình.



Mặc dù mấy tháng đã trôi qua, tên Ma tôn chết tiệt kia có lẽ đã chạm vào nàng từ lâu rồi, nhưng… Dù sao hắn vẫn muốn xem mặt mũi của khóa Phượng Hoàng nên vẫn muốn thử một chút.

Nàng nhìn thấy không ít người qua những hạt nhỏ kia, không biết rốt cuộc đã có bao nhiêu người đã chạy tới đây.

Thẩm Diệu Âm cau mày, thầm nói Hứa Thừa Phong vẫn là một nam nhân thích khoe khoang, hắn đúng là biết chọn ngày.

Hôm nay là ngày còn sót lại của ma giới, thế mà hắn lại dẫn theo một đám người đến tấn công ma tôn. Tiên ma của hai nhà đồng thời kết hợp với nhau, người nào có thể chống cự được nữa chứ.

Nàng ném ngọc truyền tin kia xuống, đứng ngồi không yên nghĩ tới nghĩ lui, sau đó nàng nhanh chóng chạy ra ngoài cửa. ***

Ngoài cửa vô cùng náo nhiệt, ma khi tràn ra cũng vô cùng náo nhiệt.

Tư Đồ Yếm đang ở cách ma cung không xa, hắn đang đối phó với những người có dị tâm ở cửa. Ma tôn bị cách chức có một yêu cầu, hy vọng ma giới có thể thuần phục mình. Cho nên Tư Đồ Yếm mới tới, hắn không quan tâm ma giới có thể thuần phục được hay không, chẳng qua là hắn chỉ hy

vọng những người này không tới quấy rầy việc tu luyện của Thẩm Diệu Âm. Nếu như hắn không nhìn lầm thì nàng sắp hấp thụ xong linh uẩn trong cơ thể nàng, đến lúc đó việc nàng có thể thăng cấp chỉ nằm trong tầm tay. Vào thời điểm quan trọng như vậy, những người này còn khiến nàng phân tâm, đúng là đáng ghét thật.

Những người tu luyện yêu ma còn lại đang tản mát ra bên ngoài, bọn họ có thể không mạnh nhưng lại vô cùng thủ đoạn.

Tư Đồ Yếm cầm trên tay kiếm Trường Sinh cũng không tốn nhiều sức để đối phó với bọn họ, bọn họ chỉ bao vây Tư Đồ Yếm từ xa. Khi có được cơ hội chúng sẽ lẻn lên tấn công. Thế nhưng họ lại không dám tấn công, kiếm trường sinh trong tay hắn quá mạnh mẽ. Đám người đó vẫn còn vô cùng kiêng kỵ hắn, thế nhưng lại không muốn rời khỏi đây.

Đám người này quá đông cho nên Tư Đồ Yếm không thể dọn dẹp sạch sẽ được. Thế nhưng hắn cũng không gấp, dù sao thì ở ma giới cũng quá nhàm chán. Hắn cũng không ngại luyện tay một chút. Thế nhưng đúng lúc này hắn lại nhìn thấy một đám người đang đứng cách đó không xa

Hai mắt hắn lóe lên, trong khoảng thời gian ngắn liền có thể xác định rõ ràng đoàn người.

Những tiên môn này đúng là cũng có chút thú vị, hắn không chủ động đến tìm bọn họ thì bọn họ lại tới tìm hắn rồi.

Vào thời điểm xảy ra trận chiến giữa thần và yêu quái, các môn phái này không tránh khỏi cố gắng hết sức để lấy đi bảo vật của Côn Luân động phủ, lúc này Tư Đồ Yếm chưa kịp dọn dẹp đám người này đã lao vào chỗ chết. Một sự vui vẻ hiện lên trong ánh mắt giận dữ của hắn.

Hắn không chút suy nghĩ rút ra một thanh kiếm, thanh đao sắc bén chém loạn một đám người trước mặt. Hơn nữa ma tu cũng không có nhiều người nhìn thấy ánh sáng của thanh đao, bọn họ chỉ cảm thấy thanh kiếm này lợi hại hơn thanh kiếm trường sinh ban nãy. Những ma tu đứng trước cửa không dám tiến liên thế nhưng lúc này bọn họ lại thấy ma tôn ngừng đánh.

Tư Đồ Yếm thay đổi phương hướng bay về phía sau, đám ma tu ở phía sau chỉ nghĩ là hắn sợ mà bỏ chạy, vì thế đều hục mạng đuổi theo. Tư Đồ Yếm phía trước có người chặn đường phía sau có truy binh, hắn cũng không sốt ruột, máy hơi nhíu, vẫn ngự kiếm mà đi.

“Hả ? Ma tôn dẫn theo đám ma tu chạy về đây rồi!” Có người hét lên.

“Sao lại nhiều người như vậy? Không phải nói Ma giới còn chưa khôi phục trật tự sao?” Bọn họ nghĩ rằng Tư Đồ Yếm dẫn theo thuộc hạ tới nghênh chiến.

“Sợ cái gì, ma tu thôi mà, chúng ta chẳng nhẽ còn không đánh lại!” Hứa Thừa Phong ổn định quân tâm.

“Hứa sư huynh nói đúng! Mọi người lên đi!”

Cứ thế, Hứa Thừa Phong dẫn theo đám người phần nhiều là bối phận như hắn, tu vi cao tới bậc trưởng lão chẳng có mấy người, đặc biệt là Côn Luân động phủ, bình thường hô to gọi nhỏ, lần này nói là đánh ma tôn lại chẳng thấy bóng người đâu.

Hứa Thừa Phong mang theo đám người xông tới đám ma tu mà chúng cho là thuộc hạ của Tư Đồ Yếm, cứ như thế, tứ đại môn phái bắt đầu đổ ra vây đám ma tu.

Đám ma tu đứng tán loạn bên ngoài cũng chỉ là binh tôm tướng tép, chúng lần đầu gặp phải tình cảnh thế này, nhất thời đều bối rối.

Tư Đồ Yếm vốn muốn thoát khỏi cả hai đám người này, nhưng nhìn tình hình, hắn đột nhiên này ra một ý tưởng.

Giờ khắc này mọi thứ đã loạn thành đoàn, ma tu mang theo thuốc bột và chất độc, khiến tình cảnh vốn có thể nhìn rất rõ ràng trở nên hoang mang như sương mù. Dược phẩm đám ma tu mang theo đa phần dùng trong lúc chạy trốn, nói chung cũng không phải thứ gì tốt, đám người Hứa Thừa Phong ngửi vào cũng không biết là thứ gì, kẻ nào cũng muốn nôn. Ghê tởm.

Tư Đồ Yếm không định để ý họ, nhân cơ hội này thoát thân, nhưng vẫn không tránh khỏi hít vào một hơi bột. Hắn ho một tiếng, cũng không coi là chuyện gì lớn.

Vào lúc này, Thẩm Diệu Âm cải trang xong muốn rời khỏi ma cung. Nhưng nàng vừa ra đến cửa liền nhìn thấy cảnh tượng loạn xạ bên ngoài, lập tức ý thức được chuyện không ổn. Nếu lại để ma tôn bị thương dăm bữa nửa tháng, vậy không phải là để đám Hứa Thừa Phong được lợi hay sao ? Hắn nào có phải muốn tới cứu nàng, hắn chỉ vì khóa Phượng Hoàng mà tới thôi.

Thẩm Diệu Âm vô cùng bài xích chuyện song tu, nếu để bản thân rơi vào tay Hứa Thừa Phong, nàng nghĩ đến những chuyện sẽ phát sinh, lập tức nghĩ đến gian nguy mà mình phải gánh. Phải nhanh chóng cứu được Thương Khuyết.

Thân ảnh nàng hơi lắc lư trong đám người, lập tức phát hiện ra bóng dáng quen thuộc. Thẩm Diệu Âm không hề nghĩ ngợi, lập tức ngự kiếm bay về phía hắn.

Tiên ma hai phái tranh đấu, tạm thời không có ai để ý đến nàng. Xuyên qua làn khói, nàng mang theo Thương Khuyết tới một sơn động không người.



Chỉ thấy sắc mặt hắn không tốt, hô hấp dồn dập. Nàng không hiểu sao cũng có chút nôn nóng, vội hỏi hắn làm sao. Chỉ là đối phương liên tục ho khan, không trả lời nàng.

Phần da ở cổ hắn đỏ lên, hai mắt nhắm nghiền, mày gắt gao nhăn lại, như đang phải chịu chuyện gì rất khó khăn, lúc này đối với nàng, hắn nửa điểm phòng bị cũng không có.

Thẩm Diệu Âm nghi hoặc nhìn hắn hồi lâu, nhưng hắn vẫn không nói lời nào.

Không có lẽ là túy hồn phấn?

Tron nguyên tác từng nói đến loại thuốc này, còn chính tay nàng cho ma tôn dùng. Bởi vì trong nguyên tác, ban đầu ma tôn không hề phối hợp với nàng.

[Thẩm Diệu Âm dùng mọi cách mê hoặc, ma tôn vẫn như cũ không để ý đến nàng. Hắn bảo người hầu phải cẩn thận hầu hạ Thẩm Diệu Âm, nhưng không hề ở lại trong phòng nàng.]

[Tất nhiên nàng không muốn ma tôn lạnh nhạt mình như vậy, nàng còn cần song tu để lấy linh lực của hắn tăng tu vi. Chính vì thấy hắn thanh tâm quả dục, Thẩm Diệu Âm liền lấy tới một ít Túy Hồn phấn, bỏ vào trà cho hắn uống xuống.]

[Ma tôn tựa như vô cùng ngạc nhiên, trong đồng tử hắn dường như có gì đó

u sầu, sau đó kéo áo nàng xuống, như trừng phạt nàng mà cắn lên xương

quai xanh.]



Không phải chứ.

Mặt Thẩm Diệu Âm bây giờ đã nhăn tít lại, nàng biết uy lực của thứ phấn này, không ổn….

Vào lúc này, nàng đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng.

Đẩy người ở trước mặt lùi về sau, nàng lặng lẽ đưa linh lực vào cơ thể hắn, một đường tới thức hải.

Một người dù có niết bàn trùng sinh, thức hải cũng sẽ không thay đổi. Nếu người trước mặt là Tư Đồ Yếm, vậy thì thức hải của hắn nhất định sẽ như hắn từng nói với nàng.

Linh lực của Thẩm Diệu Âm cẩn thận đi vào thức hải của hắn, nàng ở địa giới thức hải nhìn thoáng qua, trái tim như muốn nhảy lên cổ họng. Quả nhiên là hắn.

Nàng cau mày nhìn người trước mắt, cơ hồ đã có thể kết luận hắn chính là Tư Đồ Yếm.

Tại sao hắn lại đáng ghét như vậy ?

Không phải đã nói không cần nàng nữa sao, tại sao còn xuất hiện trước mặt nàng.

Trong lòng Thẩm Diệu Âm có chút tức giận, chỉ là một lúc sau, nhìn tình cảnh này của hắn cơn giận của nàng lại tiêu tan.

Trong thời gian tu luyện gần đây, nàng đã lấy lại được gần hết ký ức. Ban đầu nàng bị người ta đuổi bắt rồi bị thương, chạy trốn tới Côn Luân động phủ, liền được hắn thu dưỡng rồi mang đi. Sau này những năm tháng ở Thanh Ly cung, hai người họ sống nương tựa vào nhau, cũng may Tư Đồ Yếm ngày nào cũng chơi đùa cùng nàng, giúp nàng vui vẻ. …

Thẩm Diệu Âm do dự hồi lâu, rốt cuộc cũng buông xuống mọi thứ xoa gương mặt hắn, chủ động bỏ qua quá khứ. Không phải chỉ là đẩy lùi dược lực sao, có nhiều cách lắm, cũng không nhất thiết phải song tu.

Nàng cau mày, lê tới gần, học dáng vẻ ngày đó của hắn, dùng ngón cái chỉ vào mặt hắn. Chỉ là… Dường như không có sự bài xích như nàng nghĩ, hàng mày của nàng dần dần giãn ra, tiếp theo… Tiếp theo nên làm gì đây???

Đại não của Thẩm Diệu Âm như bị ngừng lại, những hình ảnh của nàng và Ma tôn như muốn bay nhảy trong đầu nàng. Nàng hai tay ôm đầu, hoài nghi liệu ma tôn kia phải chăng thực sự là Tư Đồ Yếm. Như thế sẽ có thể giải thích tại sao hắn lại tốt với nàng như thế, mọi hoài nghi đều có thể được giải thích.

Trong tích tắc, nàng cảm thấy như mình nghiệp chướng thật nặng nề.

…thế thì lần này… Cứ giúp hắn đã.

Tư Đồ Yếm đã áp chế được dược lực xuống, một chút phấn độc này đối với hán mà nói cũng không tính là gì, chỉ cần thanh tâm quả dục ngăn lại ham muốn, tâm trong sáng liền có thể trở về bình thường. Nhưng khi hắn một

lần nữa mở mắt, thấy bàn tay Thẩm Diệu Âm đặt trong ngực hắn, lại cúi đầu như đang tự hỏi chuyện đại sự sinh tử.

Ánh mắt hắn lập tức khôi phục vẻ trong sáng, tựa hồ như hiểu được suy nghĩ của Thẩm Diệu Âm, hắn hơi chặc lưỡi, ý vị sâu xa nói: “Âm Âm đang muốn làm gì ta thế?”

------oOo------