Chương 31

Tư Đồ Yếm lắc đầu theo phản xạ.

Hắn nhận ống trúc nhỏ mà Thẩm Diệu Âm đưa cho, ngoan ngoãn uống hết nước bên trong.

Hầu kết hắn lăn lộn, mùi máu tươi bỗng dưng xộc vào cổ họng. Cơ thể này đúng là đã lâu chưa dính nước, hắn phải thích nghi lần nữa với mọi hành động được xem là hiếm hoi trong mắt người thường.

Thẩm Diệu Âm cảm thấy người trước mặt mình bị thương quá nặng, mặt trắng bệch không còn giọt máu, cánh môi khô cạn. Vậy mà nhiệt độ nơi quỷ quái này còn nóng rực, gắt đến mức làm người ta bực mình.

"Chúng ta vào sơn động phía trước nghỉ ngơi nhé?" Thẩm Diệu Âm đỡ tay hắn: "Nơi này quá nóng."

Tư Đồ Yếm muốn mở miệng mà không dám, hầu kết vừa động một chút, hắn có cảm giác mùi máu tươi trộn với gỉ đồng chực chờ trào dâng trong cổ họng mình.

Hình như hắn còn không thể nói chuyện bình thường.

Nhìn trán Thẩm Diệu Âm đầy mồ hôi, hắn cũng không nấn ná thêm, lập tức ngoan ngoãn theo nàng đến nơi râm mát cách đó không xa.

Nàng hơi rướn mình, đi bước nào cẩn thận bước nấy, sợ đi quá nhanh sẽ làm hắn chết ngất.

Ngày thường Tư Đồ Yếm cũng chưa trải qua cảm giác được người ta chăm sóc. Kể từ hồi nhỏ, mỗi khi gặp nguy hiểm hay bị tổn thương, hắn đã có thói quen đi tìm một nơi không ai biết rồi tự chữa trị. Dù sau này được sư phụ dẫn về động phủ Côn Luân, hắn vẫn một mực giữ thói quen ấy.

Hắn cũng không quen để lộ vết thương trước mặt người ngoài, bởi vì chuyện đó cực kỳ nguy hiểm với hắn. Thế nhưng...

Hắn nghiêng đầu quan sát Thẩm Diệu Âm, hình như nàng vẫn luôn hồn nhiên vô hại như vậy, hắn chẳng hề nảy sinh cảm giác chán ghét nàng. Đôi khi hắn cũng muốn biết giới hạn mình dành cho nàng ở đâu, nhưng thời gian qua lâu vậy rồi, cuối cùng hắn cho ra một kết luận hơi hoang đường...

Dường như hắn có thể chấp nhận mọi hành động của Thẩm Diệu Âm, giống như là... không có giới hạn.

Hai người đi tới một hang động khuất gió, nàng lấy ra rất nhiều thứ lung tung trong túi Càn Khôn.

Túi Càn Khôn của Thẩm Diệu Âm khác với người ta. Túi to của các Tu sĩ đều đựng vài bảo bối linh khí, nhưng túi của nàng cùng lắm chỉ đựng đồ dùng hàng ngày và thuốc mỡ.

Ban đầu Thức Hải của nàng chưa được mở mang, dù đựng linh khí nàng cũng không dùng được, thế là nàng dứt khoát không yêu cầu những thứ xa

vời ấy. Sau này Thức Hải mở rộng, nhưng giữa chừng xảy ra vô số sự việc, nàng không có thời gian cho thêm vật phẩm vào túi, vì vậy mớ rơm thóc mề đay vân vân còn nằm trong túi.

"Loại rơm này tên là Bồng Lư, nằm lên ngủ rất thoải mái, chẳng những đông ấm hè mát mà còn có thể diệt trùng. Ngươi yên tâm nằm ngủ trên đó vài ngày, ta đảm bảo tất cả vết thương của ngươi sẽ khỏi hẳn." Thẩm Diệu Âm vừa trải vừa tiến hành khơi thông tâm lý cho đạo hữu tự khép mình kia. Nàng thấy hẳn là đối phương bị ngược đãi thê thảm, chắc chắn đã tổn thương cổ họng, bằng không làm sao hắn chẳng nói câu nào.

Tư Đồ Yếm ngơ ngác nhìn Thẩm Diệu trải giường chiếu cho mình, ánh mắt hắn dại ra hồi lâu, sau đó chầm chậm đưa mắt nhìn nàng. Chẳng biết ngắm nàng bao lâu, cuối cùng ánh mắt quá tập trung của hắn đã khiến nàng chú ý. Thật ra trúng bẫy không đáng sợ, e là phải một mình sống chung với bẫy.

Thẩm Diệu Âm quanh quẩn một mình ở nơi quỷ quái này mấy hôm, khó khăn lắm mới gặp được người sống, nàng thật sự không hy vọng vị đạo hữu tự khép mình kia chỉ chống chịu được vài ngày đã mất. Hai người nghĩ cách sẽ hay hơn một người, thêm một bằng hữu tức là thêm một đường ra.

Nàng đã bày ra sự thân thiện lớn nhất, sau đó bước đến cạnh hắn, lấy ra hai mảnh Linh Diệp dày: "Còn bị thương chỗ nào không?"

Tư Đồ Yếm chỉ vào đùi theo phản xạ rồi chợt nhíu mày nghĩ tới điều gì, sau đó hắn lập tức lắc đầu.

Thẩm Diệu Âm bị một loạt phản ứng của hắn làm cho mơ hồ, nàng hơi vén ống quần của đạo hữu này lên, những gì nhìn thấy kế tiếp quả thực ghê người.

Hai mắt cá chân gần như mưng mủ, máu thịt trộn lẫn còn kèm theo một mùi khó ngửi. Thảo nào vừa rồi đỡ hắn đi, nàng cứ ngửi thấy mùi máu tanh như có như không.

Tư Đồ Yếm thấy nàng sợ ngây người, hắn lập tức dùng tay che đi vết thương lẫn lộn máu thịt này. Hắn cũng không muốn để Thẩm Diệu Âm nhìn thấy, cho dù đây là cơ thể Ma Tôn.

Trước đây hắn bị thương, cơ thể còn khó coi hơn bây giờ gấp trăm gấp ngàn lần. Vết thương đổ máu hết chỗ này đến chỗ này, nhìn đến đâu làm người ta khϊếp vía đến đấy.

Tư Đồ Yếm hy vọng Thẩm Diệu Âm tu luyện thuận lợi, mỗi ngày vui vẻ là được, những thứ này vốn không nên xuất hiện trong tầm mắt nàng.

Có lẽ vì nhận ra hắn căng thẳng, nàng không có phản ứng quá nhiều, mắt mở hơi to một lát thì nét mặt trở lại bình thường.

Nàng khẽ đắp Linh Diệp lên đùi hắn, động tác vô cùng khẽ khàng, không muốn làm hắn đau thêm.

"Trong ký ức của ta cũng từng có lúc chủ nhân bị thương đến mức này." Chắc là vì muốn phân tán sự chú ý của vị đạo hữu tự khép mình, sợ hắn cảm thấy đau, Thẩm Diệu Âm bắt đầu kể chuyện đời thường cho hắn nghe: "Nhưng Ngài bị thương nặng hơn ngươi, Ngài cũng chưa bao giờ cho ta xem vết thương ấy."

Tư Đồ Yếm bỗng chốc không kịp phản ứng "chủ nhân" của nàng là ai,



nhưng sau đó hắn đã hơi hiểu ra.

Tư Đồ Yếm: "..."

"Tuy Ngài không cho ta xem, nhưng đôi khi ta không nén được sự tò mò, thế là lén lút bay đến cửa sổ phòng Ngài, đứng đó ngắm trộm Ngài."

Nàng đang kể chuyện hồi còn là Phượng Hoàng cánh vàng. Từ khi Linh Uẩn dần dần dung hòa với cơ thể, ký ức về Tư Đồ Yếm cũng trở nên rõ ràng hơn, chẳng qua những chuyện nàng nhớ được không nhiều lắm.

Thẩm Diệu Âm cũng không muốn nói cho ai biết hành tung của Tư Đồ Yếm. Trong lòng nàng, có lẽ sau này sẽ vĩnh viễn dùng hai chữ "Chủ nhân"

thay thế cho Cẩn Dương Tiên Quân.

Nàng không biết Tư Đồ Yếm rốt cuộc là đoạt xá trùng sinh, hay là dùng phương pháp sống ký sinh trên thân thể của người khác. Đó là quyết định của hắn, Thẩm Diệu Âm cũng không can thiệp vào.

Nàng không cho rằng Cẩn Dương Tiên Quân là người xấu, càng không phải là người sẽ làm ra loại chuyện đoạt xá trùng sinh này.

Nhưng có một số chuyện nhất thời nàng vẫn nghĩ không thông.

Chẳng lẽ hắn thật sự muốn sống sót giống như Yến Quý sao? Nàng có thể nhìn thấu được hồn phách của hắn, cũng có thể nhìn thấu hồn phách của những tu sĩ có pháp lực cao hơn. Thẩm Diệu Âm có chút lo lắng.

Trong lòng phiền muộn, sắc mặt cũng trở nên không vui. Khi băng bó vết thương cho một đạo hữu bị bệnh tự kỷ, nàng đã nhiều lần lục tung túi Càn Khôn của mình để tìm linh dược, nhưng trong túi Càn Khôn của nàng không có dược liệu gì quý báu, tất cả những thần dược thật sự lợi hại đều ở trong Thế Giới nhỏ.

Thế giới nhỏ đổ đầy vật mà Tư Đồ Yếm tặng cho nàng.

Nàng nhìn những đồ vật hắn đưa cho nàng, nghĩ đến những lời nói của Tư Đồ Yếm khi đó giống như đang muốn sắp xếp chuyện hậu sự, nàng nghĩ nghĩ, càng nghĩ càng tức giận, cuối cùng không nhịn được mà mắng hắn một câu: “Hắn thật sự là một tên khốn nạn!” lại dám bỏ rơi ta.

Vô duyên vô cớ bị mắng là tên khốn nạn.....

“Ngươi tên là gì?” Lúc này nàng mới nhớ đến phải hỏi tên của đạo hữu bị bệnh tự kỷ kia.

Vị đạo hữu tự kỷ khốn nạn suy nghĩ một lúc, sau đó hắn cầm lấy nhánh cây, cẩn thận viết hai chữ trên mặt đất: Thương Khuyết.

Thương Khuyết là tên thật của Ma Tôn, sau khi Tư Đồ Yếm được hiến xá, trong đầu chỉ còn sót lại một chút ý thức của Ma Tôn. Một là hy vọng Tư

Đồ Yếm có thể thống lĩnh Ma Giới một lần nữa, danh tiếng bay xa; hai là diệt trừ Ma Tôn hiện tại – người đã hại hắn trở nên thảm hại như vậy.

Thẩm Diệu Âm lục tung toàn bộ kí ức trong đầu vẫn không có ấn tượng gì với cái tên Thương Khuyết này. Có lẽ hắn chỉ là một người qua đường Giáp Bính đáng thương.

Nàng nhìn chữ viết của hắn, thuận miệng nói: “Chữ của ngươi rất đẹp.” Nhiệt độ ban đêm đột nhiên giảm xuống.

Thẩm Diệu Âm mang rơm rạ trải kín hang động, nàng đỡ Tư Đồ Yếm đến một góc, dặn dò hắn hãy nghỉ ngơi cho tốt. Sau đó nàng đi ra bên ngoài, bắt đầu hấp thụ linh uẩn vào trong cơ thể.

Linh uẩn hệ hỏa mà khóa Phượng Hoàng cho nàng cực kỳ thử thách tính nhẫn nại của con người, nếu như một ngày nàng không dung nạp toàn bộ linh uẩn này vào trong cơ thể thì cảm giác nặng nề này sẽ không biến mất. Tư Đồ Yếm tựa vào vách hang, hơi nghiêng đầu nhìn nàng.

Lúc này những linh uẩn màu đỏ đang vây quanh khắp cơ thể nàng. Hiện tại bọn họ đang ở địa phận của hàng ngàn hàng vạn yêu ma, Thẩm Diệu Âm tu luyện ở nơi này sẽ hao phí rất nhiều linh lực, tiến độ cũng sẽ rất chậm.

Nếu như nàng vẫn cố chấp muốn luyện hóa linh uẩn ở chỗ này, điều này có thể chứng minh....cơ thể của nàng đang rất khó chịu. Mặc dù nàng biết hiệu suất luyện hóa ở chỗ này không cao nhưng nàng vẫn muốn thử một lần.

Ánh mắt Tư Đồ Yếm trầm xuống, hắn lặng lẽ ném Huyễn Thần Tán về phía nàng. Quả nhiên, sau khi Huyễn Thần Tán phân tán khắp cơ thể của nàng, những nếp nhăn ở ấn đường dần dần dãn ra.

Loại linh dược Huyễn Thần Tán này rất khó luyện chế. Cho dù là Tư Đồ Yếm cũng chỉ thành công luyện ra được một lọ duy nhất. Luyện chế linh dược này mất rất nhiều thời gian, hao tổn rất lớn, nhưng lại chỉ có một tác dụng duy nhất. Lâu dần trong giới tu tiên cũng ngầm thỏa thuận loại bỏ nó ra khỏi danh sách linh dược.

Nhưng sự thật không phải như thế, Huyễn Thần Tán có chức năng giảm đau vô cùng tốt. Mặc dù nó chỉ có một chức năng duy nhất nhưng nó có thể phát huy tối đa tác dụng của thuốc.

Tư Đồ Yếm đã quen với việc thường xuyên bị thương, hắn cũng đã quên mất rằng bản thân đã từng luyện ra một thứ đồ như thế. Cho đến khi nhìn thấy ấn đường của Thẩm Diệu Âm cau lại, hắn đột nhiên nhớ ra trên người vẫn còn có một thứ đồ như thế. Sau đó đều ném hết cho nàng. Một khoảng thời gian đã trôi qua.

Tư Đồ Yếm đang tập trung chữa trị vết thương, Thẩm Diệu Âm đang tu luyện cách đó không xa. Cả hai người đều không phát ra âm thanh.

Không biết có phải là vì Thẩm Diệu Âm đang ở bên cạnh, nên những phiền muộn ở trong hắn lòng đều lắng xuống, dần dần biến mất.

Không biết là do xuất phát từ sự lo lắng sẽ dọa đến nàng, hay là do mùi máu tươi ở nơi này không nặng nên quá trình chữa trị của hắn nhanh hơn rất nhiều.



Mỗi lần Thẩm Diệu Âm dung nạp linh lực đều vô cùng hao tốn sức lực. Nhưng nàng lại cảm thấy quá trình hấp thụ linh lực ngày hôm nay đặc biệt thuận lợi, chỉ có điều trong người vẫn cảm thấy mệt mỏi như trước. “Thương Khuyết, ta đi nghỉ ngơi trước đây.” Nàng ngáp một cái, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Tư Đồ Yếm hơi nhìn về phía nàng, hắn ngừng việc trị thương vì lo sẽ làm phiền đến giấc ngủ của Thẩm Diệu Âm. Nghe thấy tiếng thở đều đều của

nàng, Tư Đồ Yếm vốn dĩ không có ý định đi ngủ cũng đã có chút buồn ngủ.

Hắn nhắm mắt lại, nằm ở góc tối nhất trong hang động, bắt đầu nghỉ ngơi.

Nàng lựa chọn một hang động không lớn cũng không nhỏ, một người nằm ở sâu bên trong hang động, một người nằm ở nơi tối nhất của hang động, nửa đêm cũng bình an vô sự. Bởi vì có Thẩm Diệu Âm ở bên cạnh, Tư Đồ Yếm rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, Thức Hải rất hiếm khi có thể yên lòng. Mãi cho đến nửa đêm.

Tư Đồ Yếm đột nhiên cảm thấy rất nóng.

Hắn lờ mờ tỉnh lại, nhìn thấy Thẩm Diệu Âm đang ngủ ở bên cạnh hắn. Khoảng cách giữa hai người rất gần, nàng ngủ nghiêng người, bộ dạng bây giờ giống như đang nằm gọn ở trong lòng hắn. Toàn thân Tư Đồ Yếm lập tức cứng đờ.

Hắn chớp mắt nhìn Thẩm Diệu Âm, một lúc lâu vẫn không nhìn thấy có động tĩnh gì.

Tư thế ngủ của hai người cứ duy trì như vậy trong vài phút, Tư Đồ Yếm lại từ từ mở mắt ra. Hắn vừa mới tỉnh dậy từ trong mộng, nhất thời vẫn không ngủ lại được, đành miễn cưỡng vẫn muốn ngủ tiếp.

Mí mắt hắn dần dần sụp xuống, cũng không nghĩ nhiều.

Nhưng vào lúc hắn vừa chìm vào giấc mộng, một bàn tay đột nhiên ôm lấy thắt lưng của hắn, từ từ sáp lại gần hắn. Lúc này chắc chỉ có quỷ mới ngủ tiếp được.

Lúc này hắn cúi đầu xuống liền có thể ngửi được mùi hương thơm ngát của nàng, trước đây mùi hương trên người của Thẩm Diệu Âm vô cùng nhạt, nhạt đến mức không thể ngửi thấy mùi. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy mùi hương trên người nàng vô cùng rõ rệt, hương hoa nhàn nhạt lưu lại trên chóp mũi, không ngừng nhắc nhở hắn một số chuyện.

“Âm Âm?” Hắn bắt đầu cảm nhận được, Thẩm Diệu Âm có phải không nhận ra hắn. Hắn khẽ gọi nàng, nhưng nàng vẫn ngủ sâu như trước.

Giọng nói của Tư Đồ Yếm còn chưa khỏe, âm thanh khàn khàn. Hắn không muốn quấy rối đến giấc ngủ của Thẩm Diệu Âm, nên không gọi nàng nữa.

Nhưng cánh tay ở bên hông không ngừng thách thức thần kinh của hắn. Cơn đau đớn từ vết thương trên người cũng không mạnh bằng cảm giác bỏng rát mà cánh tay kia mang lại cho hắn.

Bất kể như thế nào, tình huống hiện tại đều giống như hắn đang không tuân thủ phép tắc.

Nhưng mà, đây, hắn....

Tư Đồ Âm nhức đầu cau mày lại, hắn ép buộc bản thân phải nhắm mắt đi ngủ.

Ban đêm rất yên tĩnh, còn có tiếng thở đều đều của Thẩm Diệu Âm khiến cho hơi thở của hắn trở nên nặng nề hơn rất nhiều, không chỉ là hơi thở, dường như trái tim của hắn cũng đang đập loạn nhịp. Sau khi nỗ lực trong nửa canh giờ.

Tư Đồ Yếm lại mở mắt một lần nữa.

Hắn căn bản không thể ngủ được, càng ngủ càng tỉnh táo.

Hắn hoàn toàn từ bỏ ý nghĩ muốn chìm vào giấc ngủ, tầm mắt dứt khoát nhìn vào người con gái đang nằm trong lòng mình.

Hắn buộc phải nghĩ đến cảnh tượng tươi đẹp ngày hôm đó, Thẩm Diệu Âm băng qua ngọn núi tuyết Trọng Hoan, sau đó hái đóa Tuyết Liên xuống, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu nàng chính là muốn đem đóa hoa đó tặng cho hắn. Đây là đóa hoa đầu tiên hắn nhận được từ một cô nương, huống hồ đóa Tuyết Liên đó lại quý giá đến thế.

Sau đó hắn lại nghĩ đến khoảng thời gian bọn họ ở Thanh Diễn Tông, nàng nói cái gì mà “Cẩn Dương Tiên Quân và ta là một cặp trời sinh”, “Ta rất thích ngươi”, “Ở đâu có ngươi đều tốt, ta không cho rằng ngươi là người xấu, trước nay đều như vậy.”

....

Hắn ngừng suy nghĩ, dời tầm mắt về phía tóc nàng. Hắn không biết mình đang nghĩ cái gì trong đầu, nhìn chằm chằm vào nàng, sau đó chậm rãi giơ tay lên, ngừng lại một chút rồi lại tiếp tục di chuyển cánh tay.

Tay của hắn còn chưa đυ.ng đến hai má của nàng, bên hông hắn bị một sức mạnh ôm chặt, hắn, toàn thân hắn nhất thời đều không ổn rồi.

Nhiệt độ bên ngoài đột nhiên trở lạnh, gió lạnh không ngừng lùa vào bên trong hang động, sức lực từ cái ôm của nàng càng lúc càng chặt hơn. Cánh tay của Tư Đồ Yếm cứng đờ giữa không trung, hắn không nhúc nhích, một lúc sau, ánh mắt của hắn cuối cùng cũng dịu lại.

Bên ngoài gió lớn, chỉ cần hắn thi triển một Phược Ôn Chú đơn giản, nàng sẽ không cảm thấy lạnh nữa.

Nhưng Tư Đồ Phong lại cảm thấy bản tính của bản thân thật sự rất tệ, bởi vì hắn đột nhiên không muốn thi triển chú thuật này.

------oOo------