Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nữ Phụ Gả Thay Bị Sủng Hằng Ngày

Chương 25

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Ngươi xem, đây có phải là Phượng Hoàng của ngươi không?" Ngụy Sơ cầm chén trà, ánh mắt lại lơ đãng nhìn sang hướng có Thẩm Diệu Âm.

Tư Đồ Yếm quay đầu, đưa mắt nhìn thế giới nhỏ giữa dãy núi tuyết rộng khắp. Ngay tức khắc, hắn nhìn thấy phượng hoàng bé bỏng lấp ló quanh bóng núi trùng điệp.

Khoảnh khắc vừa nhìn thấy nàng, hơi thở hắn đã ngưng đọng, từ đó ánh mắt chẳng hề rời khỏi bóng hình quen thuộc kia nữa. Cánh vàng rực rỡ, lông đuôi đỏ thắm, khí thế ngất trời.

Xung quanh nàng như có ngọn lửa diễm lệ bốc lên mãnh liệt giữa làn gió rét lạnh.

Bấy giờ Tư Đồ Yếm mất hồn tại chỗ, cả người hắn như đơ ra, suốt buổi không hề nhúc nhích, đôi mắt tràn đầy sự ngạc nhiên.

Nhưng điều đó chỉ chiếm lĩnh ánh mắt hắn một chốc, sau đó lập tức bị thay thế bởi niềm vui sướиɠ không gì sánh được.

"Ngươi tém lại đi." Ngụy Sơ nói nhỏ nhẹ: "Tiên Quân, chẳng phải trước giờ ngươi vốn không để lộ cảm xúc ra ngoài sao?"

Tư Đồ Yếm không thèm để ý Ngụy Sơ. Niềm vui của hắn ngập tràn đáy mắt, ánh mắt hiện giờ như cả trời sao hội tụ năm ấy, rực rỡ đến độ khiến người ta không thể rời mắt.

Không biết hắn nghĩ đến điều gì, Ngụy Sơ thấy tâm trạng hắn ngày càng tốt, ngay cả nụ cười cũng không thể kiềm chế như trước.

Xem ra hắn vô cùng vui vẻ.

Nhưng chỉ được một chốc, hình dạng thật của Thẩm Diệu Âm đã biến mất.

Trong mắt các trưởng lão, nàng lại trở về là Nhị tiểu thư bình thường chẳng

có gì đặc sắc của Thanh Diễn Tông.

Dưới đài bỗng chốc bùng nổ.

"Xem ra trí nhớ và linh lực của nàng vẫn chưa dung hợp hoàn toàn, hình

dạng thật không giữ được bao lâu." Ngụy Sơ uống một hớp trà rồi nhìn

xung quanh, ung dung nhận xét: "Bây giờ thì hay rồi, thê tử của ngươi đã

được không ít người nhớ thương."

***

Thẩm Diệu Âm chỉ cảm thấy rét cóng giữa dãy núi trùng điệp.

Hình như vừa rồi nàng mở khóa linh lực bị phủ bụi nào đó, có thể chèo chống giúp nàng ngự kiếm chạy xa ngàn dặm. Bây giờ luồng linh lực ấy từ từ tan đi, gió lạnh thấu xương gào thét mãnh liệt quanh người khiến nàng cóng đến nỗi run rẩy.

Nàng vừa giảm tốc độ, Thẩm Nhu ở phía sau đã không cam lòng yếu thế lao tới.

"Diệu Âm, muội dùng thủ đoạn này để chiến thắng, dù thẳng cũng không vẻ vang đâu!" Thẩm Nhu chẳng hề nhìn thấy hình dạng Phượng Hoàng của Thẩm Diệu Âm, nàng ta cho rằng muội muội vô dụng lén ăn đan dược hòng tăng pháp lực tạm thời, vì vậy tu vi mới tăng mạnh trong thời gian ngắn. Chắc chắn là thế!

Không phải Ngụy thúc thúc thường yêu chiều nó sao?

Ngụy Sơ có nhiều pháp bảo như vậy, tặng cho Diệu Âm vài món cũng chẳng lạ gì.

Thẩm Nhu càng nghĩ càng ấm ức, không hiểu vì sao Ngụy Sơ luôn yêu chiều một kẻ tu luyện vô dụng không có thức hải như Thẩm Diệu Âm. Nàng ta không có ý khinh thường Diệu Âm, chỉ cảm thấy không công bằng

cho mình. Cả hai đều là con gái của Chưởng môn, Thẩm Nhu còn là con ruột, dựa vào cái gì chứ...

Thẩm Diệu Âm không quan tâm Thẩm Nhu.

Gió thổi bên tai quá ào ạt, mấy câu của Thẩm Nhu bị thổi bay, vốn không lọt vào tai nàng.

Hiện giờ nàng đang tập trung tinh thần và sức lực để ngự kiếm. Dù đêm qua tu vi của nàng tăng tốc đột phá đến Bán Thần Kỳ, nhưng một đêm ngắn ngủi không đủ để nàng hấp thu linh lực hệ Hỏa trong cơ thể mình.

Trong người nàng quá nóng, mà gió lạnh xung quanh không ngừng quét vào da thịt khiến Thẩm Diệu Âm run lẩy bẩy. Cảm giác lửa - băng dung hòa không tốt lắm.

Chí ít nàng không thích cảm giác kỳ lạ này.

"Diệu Âm, muội từ bỏ đi." Thẩm Nhu thấy nàng mãi không chịu giảm tốc độ, nàng ta cất cao giọng, kéo gần khoảng cách với nàng.

Thẩm Nhu bắt đầu lo lắng Thẩm Diệu Âm sẽ lấy được Tuyết Liên Tụ Hồn trước mình.

Vậy thì biết phải làm sao?!



Thẩm Phụng Thiên đã dặn đi dặn lại rằng tuyệt đối không được để người khác giành lấy bảo bối của Thanh Diễn Tông.

Tuy Diệu Âm mang họ Thẩm nhưng dẫu sao cũng không phải con ruột, hiện giờ nàng gả cho Đại Ma vương... Ai mà biết lòng nàng ngả về bên nào?

Thẩm Nhu đi theo lải nhải không ngừng, Thẩm Diệu Âm chẳng nghe được câu nào.

Trong tình cảnh đang ngự kiếm lao nhanh, dù là ai cũng không nghe lọt người khác nói chuyện.

Nàng ngự kiếm giữa gió tuyết lạnh thấu xương đã là chuyện vô cùng khó khăn, nhưng Thẩm Nhu cứ một mực đuổi theo không bỏ.

Chốc chốc Thẩm Nhu lại khuyên bảo nàng mấy câu, cả quá trình giống như thuyết phục nàng buông bỏ đao kiếm, quay đầu là bờ. Điều đó khiến người ta vô cùng khó hiểu.

"Diệu Âm, ta lén nói cho muội biết." Thẩm Nhu thấy muội muội giống như mất vui, nàng ta dứt khoát nói thẳng: "Cha nói rằng không được để kẻ khác cướp mất Tuyết Liên Tụ Hồn, trừ ta ra, ông ấy không cho phép người ngoài lấy được bảo vật này."

"Nếu Chưởng môn đã mở tiệc chiêu đãi nhiều người đến dự thi như vậy, chẳng lẽ không chuẩn bị trước sao?" Thẩm Diệu Âm xoa cánh mũi đỏ bừng vì rét lạnh: "Muốn đạt được danh dự mà không trả giá nhiều, ở đâu ra đạo lý đó?"

Nghe nàng nói vậy, Thẩm Nhu bỗng chốc nóng nảy! Nếu thật sự để Thẩm Diệu Âm cướp lấy Tuyết Liên, Thẩm Phụng Thiên sẽ mắng mình thế nào đây?

Thẩm Nhu sắp xuất giá đến nơi rồi! Nếu hôm nay nàng ta thuận lợi giành được Tuyết Liên Tụ Hồn, các tiền bối Tông môn chắc chắn sẽ rất vui sướиɠ đến cửa cầu hôn.

Ai mà chẳng muốn một người bạn đời có tu vi cao thâm, lòng dạ hiền lành,

dung mạo vô song?

Thẩm Nhu nghĩ vậy đấy.

"Diệu Âm, dù gì đôi ta cũng là tỷ muội, muội cần gì phá hỏng nhân duyên của ta?" Thẩm Nhu hơi giận dữ nhưng còn rất nhiều người đi theo bên cạnh, nàng ta không thể thất lễ trước đông đảo thiếu niên nên đành nhỏ giọng trách cứ Thẩm Diệu Âm.

Nhưng câu nói ấy không rõ đầu đuôi gì cả.

Thẩm Diệu Âm nghi ngờ nhìn Thẩm Nhu, nghĩ mãi vẫn không hiểu nàng ta muốn nói gì.

"A tỷ, không phải tỷ đã có sư ca rồi sao?" Có lẽ bây giờ Hứa Thừa Phong vẫn còn ở Thanh Diễn Tông, thậm chí có khả năng trà trộn trong đám người. Thẩm Diệu Âm không hiểu nổi đầu óc của Thẩm Nhu.

"Khụ, khụ khụ." Nét mặt Thẩm Nhu hơi xấu hổ, sau đó lại tỏ ra kiểu "Ta là tỷ tỷ, muội có thể nghe lời ta và đừng hỏi nhiều được không." Rồi nói nhỏ: "Chuyện nào ra chuyện đó, hơn nữa ngày ấy Hứa sư huynh không chịu bỏ trốn cùng ta như đã hứa hẹn..."

Nàng ta chột dạ khi nói ra câu ấy. Không phải Hứa Thừa Phong lỡ hẹn mà là Thẩm Nhu vốn không hề đi, làm Hứa sư huynh leo cây cả đêm.

Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, Thẩm Nhu đều cảm thấy Sở Tầm đáng trách! Nếu không phải Sở Tầm quá hợp ý nàng ta, nàng ta đã không thả bồ câu[*] cho Hứa Thừa Phong.

[*] Thả bồ câu ở đây tức là không tuân thủ lời hứa. Nếu Sở Tầm không hợp mắt Thẩm Nhu thì ả sẽ giữ lời hứa với Thừa Phong.

Bây giờ Thẩm Nhu còn đang cân nhắc giữa Hứa Thừa Phong và Sở Tầm, vừa không muốn từ chối thẳng Côn Luân động phủ, vừa không muốn làm Hứa ca ca đau lòng, muốn hắn hiểu lầm mình là đóa hoa mỏng manh dễ vỡ, vì vậy bây giờ nàng ta lấp lửng với cả hai bên.

Trong khi Thẩm Nhu đang rối rắm nên chọn ai làm lang quân như ý sẽ tốt hơn, Thẩm Diệu Âm lại tăng tốc khiến đối phương bị bỏ lại sau lưng mình một quãng đường cực xa!

Thẩm Nhu cuống lên, lập tức lén lấy vài cây thực cốt châm trong túi Càn Khôn ra, không hề do dự nhắm vào lưng Thẩm Diệu Âm.

Nàng ta không biết Thẩm Diệu Âm tu luyện lúc nào, nhưng lại biết rằng nếu tiếp tục như vậy, mình thật sự không thể sánh bằng! Thẩm Nhu bắt đầu bày ra ngón nghề được truyền lại...

Ta... ta không cố ý.

Ta cũng bị ép đến đường cùng.

Nếu muội chịu nghe lời, nhường Tuyết Liên Tụ Hồn cho ta thì đã không phải chịu tội.

Chính muội là kẻ không biết điều.

Hơn nữa loại thực cốt châm này không gây thương tổn quá nặng, cùng lắm chỉ phế bỏ một nửa tu vi của muội thôi. Ta thấy tu vi của Diệu Âm muội

muội cao hơn ta, phế bỏ một nửa... Chắc hẳn không có vấn đề gì lớn với muội nhỉ.

Dù sao tu vi vẫn có thể luyện lại như cũ, nhưng... nhân duyên của ta, Diệu Âm, muội phải thông cảm cho ta.

Thẩm Nhu âm thầm chuẩn bị tâm lý vững chắc, rũ sạch tội cho mình, nàng ta lập tức tàn nhẫn phóng ra sáu cây thực cốt châm!

Nếu nàng ta không tính nhầm, sáu cây kim này vừa bay đến, Thẩm Diệu Âm sẽ rơi từ độ cao vạn trượng xuống ngay tức khắc.



Thẩm Nhu cúi đầu nhìn núi tuyết miên man không dứt dưới chân mình.

Diệu Âm lợi hại như vậy, chắc là sẽ... không chết ở đây đâu.

Ầy, cho dù chết cũng chẳng sao. Dù gì Tư Đồ Yếm cũng đã chết, hai người họ gộp thành một đôi uyên ương bỏ mạng, mình cũng coi như làm việc tốt cho họ.

Thẩm Nhu không hề tính sai, thực cốt châm vốn có thể đâm trúng Thẩm Diệu Âm - nếu Thẩm Phụng Thiên không gây rối giữa chừng.

Thẩm Phụng Thiên ở cảnh giới bên ngoài cũng rất nóng nảy, ông ta không đời nào trơ mắt nhìn Thẩm Diệu Âm cướp mất Tuyết Liên Tụ Hồn! Vì vậy ông ta khống chế hướng gió trong thế giới nhỏ, làm cho cuồng phong mãnh liệt gào thét xông tới nàng.

Mấy cây thực cốt châm bị cuồng phong thổi lệch phương hướng, vẫn chưa thể làm Thẩm Nhu được như ý nguyện.

Bấy giờ họ đã đi được hơn nửa quãng đường, rất nhiều đệ tử thuộc môn phái khác không chịu nổi cái lạnh khắc nghiệt trên núi tuyết, họ lần lượt rời khỏi cuộc chiến tranh đoạt này.

Số người còn lại không nhiều lắm, Sở Tầm còn đứng thứ ba trong số đệ tử.

Hắn ta từ tốn đi theo sau lưng hai vị tiểu thư Thẩm gia, không biết Sở Tầm nghĩ gì mà từ đầu đến cuối, hắn ta vẫn luôn mặt ủ mày chau.

Sở Tầm là đồ đệ xuất sắc, các Trưởng lão Côn Luân cứu hắn ta từ tay Xỉ Nô, hắn ta lập chí cả đời sẽ báo đáp sáu vị Trưởng lão của động phủ Côn Luân.

Nhưng bây giờ Tam Trưởng lão lại giao một nhiệm vụ mà hắn ta chẳng muốn làm tí nào...

Yến Tu lệnh cho hắn ta diệt trừ Thẩm Diệu Âm trong thế giới nhỏ.

Sở Tầm do dự rất lâu. Hắn ta cảm thấy Tiên tử không phải người xấu, dù nàng khiến linh hồn Tư Đồ Yếm không yên, chuyện đó cũng đâu phải nàng cố ý.

Sở Tầm theo Tam Trưởng lão đến Thanh Diễn Tông đã hơn nửa tháng, nhưng mọi thứ ở nơi này đều khiến hắn ta không sao thích nổi. Hắn ta không ưa Thẩm Phụng Thiên dối trá lừa lọc, không thích Thẩm Nhu giả mù sa mưa khách sáo với mình, không ưa đám người ở Thanh Diễn Tông. Ngoại trừ một điều, hắn ta thích Thẩm Diệu Âm. Thế nhưng... Sở Tầm không dám trái lệnh Yến Tu.

Hắn ta nắm chặt lưỡi đao Vô Ảnh, lảo đảo nhắm vào hình bóng trước mặt, do dự cũng lâu lắm rồi, nhưng cuối cùng vẫn nhắm mắt nghiến răng phóng ám khí đang cầm trên tay.

Mặc kệ ném trúng hay không, dù sao hắn ta đã ném rồi.

"Ai đánh lén ta?" Thẩm Nhu hốt hoảng kêu lên, sau đó nổi giận đùng đùng nhìn ra sau lưng.

Sở Tầm vô tội chớp mắt vài cái.

Hay quá, không ném trúng!

Thẩm Nhu tức không chịu được, hơn nữa tìm không thấy người đánh lén mình, nàng ta tức đến nỗi bật khóc: "Cùng lắm chỉ là một cuộc cạnh tranh ngang vai ngang vế để giành lấy linh khí, có cần phải đến mức ra tay làm tổn thương người khác không?"

Nàng ta khóc nức nở không thôi, nước mắt gặp gió rét căm căm, quật vào mặt nàng ta vô cùng đau đớn.

Thẩm Nhu khóc lóc nhưng vẫn không quên lén lút quan sát xung quanh. Thấy cả đám nam nhân mà chẳng một ai tiến lên an ủi, nàng ta mau chóng thu hồi nước mắt.

Sở Tầm đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc!

Xem ra Hứa sư ca vẫn tốt hơn.

Trong khi đám người ở sau lưng đánh nhau, Thẩm Diệu Âm đã thành công bay đến chỗ Tuyết Liên Tụ Hồn.

Thời khắc ấy, dù là thế giới nhỏ hay thế giới bên ngoài, mọi người đều vô cùng căng thẳng.

Nàng nàng nàng nàng... nếu bây giờ nàng dùng Tuyết Liên thì phải làm sao đây?!

Trong chớp mắt, tất cả mọi người bắt đầu hoảng loạn.

Tuyết Liên Tụ Hồn trắng không tỳ vết, cánh hoa trắng nõn, nhị hoa vàng nhạt, đến gần nó là có thể ngửi được mùi hương thơm ngát từng hồi. Thẩm Diệu Âm cẩn thận dùng hai tay nâng nó lên.

Tuyết Liên Tụ Hồn lành lạnh mát mẻ, nhưng khi ôm nó vào lòng bàn tay, gió lạnh quanh nàng như trở nên tĩnh lặng.

Cuối cùng không còn cảm giác chạy trước mũi dao nữa.

Không biết Thẩm Diệu Âm nghĩ đến điều gì đó, nàng khẽ chạm vào cánh hoa Tuyết Liên, nét mặt hơi mỉm cười.

"Diệu Âm, đứa nó cho ta!" Thẩm Nhu vội vàng bước đến, nàng ta rất biết đả động bằng tình cảm: "Bây giờ ta cần nó hơn muội, muội giúp tỷ tỷ một lần cuối đi mà!"

Thẩm Diệu Âm cảm thấy câu này rất quen. Nàng cũng chẳng thèm để ý rốt cuộc Thẩm Nhu còn mấy trăm triệu lần cuối. Thẩm Diệu Âm cúi đầu nhìn cánh hoa Tuyết Liên, cất giọng trịnh trọng: "Ta muốn tặng lại cho Cẩn Dương Tiên Quân."

------oOo------
« Chương TrướcChương Tiếp »