Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nữ Phụ Gả Thay Bị Sủng Hằng Ngày

Chương 22

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đêm đã khuya.

Phượng Tiêu Tiêu nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời ngoài cửa sổ, suy nghĩ thấy cũng đã đến lúc rồi.

Nàng rón rén rời khỏi phòng, rõ ràng là nàng đã bước ra, thế nhưng dường như nàng nghĩ đến việc gì đó, vì thế không nhịn được mà quay trở vào phòng.

Ôn Chước Tuế tựa lưng vào đầu giường ngủ say, thế nhưng trên tay vẫn đang cầm một quyển sách.

Sư tôn luôn là người như thế, đến khi ngủ mà tay vẫn không buông quyển sách.

Nó hấp dẫn đến mức như thế sao?

Phượng Tiêu Tiêu chậm rãi đi về phía hắn, đứng trước giường nghiêm túc quan sát hắn một hồi lâu.

Hô hấp của hắn vô cùng nhẹ nhàng, ổn định, mái tóc dài đã bắt đầu rối. Bình thường sư tôn luôn là một người dịu dàng như ngọc, duy chỉ có khi hắn ngủ thì lại toát ra khí chất vô cùng buông thả.

Ánh trăng chiếu vào gò má của Ôn Chước Tuế, cảnh tượng này trông vô cùng đẹp mắt.

Phượng Tiêu Tiêu chỉ cảm thấy vị sư tôn này kể từ khi sinh ra đã được định là sẽ trở thành thần tiên.

Chỉ có thần tiên mới đẹp như thế.

Nàng chậm rãi cụp mắt, trong đầu lặp đi lặp lại suy nghĩ này.

Cũng không biết lần này khi nàng đến hồ Giáng Tiên thì còn có thể trở về hay không, kiếp trước có thể nhưng cũng không chắc chắn rằng kiếp sau sẽ có thể, huống chi kiếp trước đã không thành công rồi.

Những chuyện như thế này không ai nói trước được, từ trước tới giờ luôn là một chuyện có nhiều ẩn số.

Chỉ là nếu tối nay thật sự xảy ra điều gì bất trắc thì nàng cũng đã quyết định sẽ chọn cách bảo vệ Thẩm Diệu Âm tránh khỏi chất độc, còn về phần của nàng thì...

Không quan trọng.

"Sư tôn, con đi..." Nàng nhẹ nhàng lên tiếng, bàn tay lo lắng muốn chạm vào tóc Ôn Chước Tuế. Thế nhưng khi tay nàng chỉ còn cách tóc hắn một chút thì động tác của nàng đột nhiên dừng lại.

Nàng, nàng không thể có những suy nghĩ như thế được.

Phượng Tiêu Tiêu nhanh chóng đổi mục tiêu, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy quyển sách trên tay hắn, sau đó nhanh chóng bỏ quyển sách vào trong túi càn khôn của mình, nhẹ giọng lên tiếng: "Nếu lỡ như con không thể trở về thì sư tôn cũng đừng quá đau lòng, không đáng đâu ạ." ***

Lúc này, Thẩm Diệu Âm đã đợi ở hồ Giáng Tiên được một lúc, thì nhanh chóng thế Phượng Tiêu Tiêu cầm kiếm chạy tới.

Hai người họ trao đổi ánh mắt, sau đó nhanh chóng đi vào ma trận chất độc.

"Những khói chất độc này sẽ gây ra ảo giác, vì thế ngươi nên giữ hơi thở của mình ổn định đi. Sau khi ta phá vỡ được một con đường thì ngươi chỉ cần xông về phía trước, phải nhớ là càng nhanh càng tốt đấy nhé!" Phượng Tiêu Tiêu nhẹ giọng nhắc nhở.

Thẩm Diệu Âm cũng không có có ý kiến gì chỉ nhanh chóng gật đầu đồng

ý. Con người nàng luôn là một người biết điều, lúc đi theo những người có kinh nghiệm trong một chuyện gì đó thì đối phương nói gì nàng sẽ nghe theo như thế. Từ trước tới giờ nàng sẽ không phí thời gian tranh cãi để làm gì.

"Hãy nhớ kĩ, chúng ta chỉ có một giờ đồng hồ." Phượng Tiêu Tiêu nói xong thì nhanh chóng cầm lấy thanh kiếm, ngay sau đó một loạt thanh kiếm bay ra, những thanh kiếm nhanh chóng bay tới vây xung quanh người nàng, nhanh chóng tạo thành một vòng tròn nhỏ xung quanh người nàng ta. Động tác sử dụng kiếm của nàng ta càng lúc càng nhanh, phạm vi an toàn bên cạnh nàng càng nhiều hơn. Sau khi nàng ta mở ra được một chu vi cũng khá lớn trên mặt đất, con đường phía trước dần dần hiện lên rõ ràng trước mắt Thẩm Diệu Âm!

"Đi mau đi!" Phượng Tiêu Tiêu quay sang nói với nàng.

Nghe thấy lời của Phượng Tiêu Tiêu, Thẩm Diệu Âm nhanh chóng cầm lấy linh kiếm xông về phía trước.

Phượng Tiêu Tiêu bởi vì đã hít hơn phân nửa khói độc nên bây giờ những đợt sương mù trước mắt cũng không ngăn cản được nàng. Nàng một đường nhanh chóng phá vỡ khói độc trước mắt, cuối cùng cũng có thể tạo ra một đường thẳng thông thoáng không vương một chút chất độc nào, đi thẳng về bên hông hồ Giáng Tiên.

Ngay lúc nàng nhận thấy được rõ ràng hồ Giáng Tiên, những khói độc vẫn luôn lặng lẽ đi theo sau lưng nàng nhanh chóng biến mất. Sau lưng nàng là một mảnh sương mù mơ mơ hồ hồ thế nhưng trước mặt lại là một hồ Giáng Tiêu vô cùng sạch sẽ.

Hình ảnh ánh trăng phản chiếu xuống mặt nước, gió nhẹ thổi tới khiến mặt hồ bắt đầu chuyển động, kim đan trong cơ thể nàng cũng bắt đầu trở nên run rẩy theo.

Dưới khoảng cách gần như thế, linh khí bên trong hồ nhanh chóng bao vây Phượng Tiêu Tiêu.

Nếu luyện tập ở những nơi này thì sẽ thu được kết quả gấp đôi công sức mà mình đã bỏ ra.

Thế nhưng bây giờ nàng lại không có công phu đó.

Nàng nhanh chóng lấy ra một viên đan dược từ trong tay áo ra bỏ vào trong miệng, sau đó nhanh chóng nhắm mắt lại quả quyết nhảy vào hồ.

....

Quả nhiên, dưới đáy hồ có một màu đen hệt như những gì nàng đã tưởng tượng.

Không thấy được bất cứ thứ gì.



Nàng dè dặt đi xuống đáy hồ, muốn dùng đèn để bắt đầu thăm dò vào bên trong, thế nhưng lại sợ ánh đèn sẽ dẫn tới những phiền phức không đáng có. Khóa Phượng Hoàng đã chìm xuống đáy hồ hơn trăm năm rồi.

Thế nhưng trong khoảng hơn một trăm năm này vẫn không ai có thể thành công mang nó rời khỏi đây.

Nếu nói tu vi của những tu sĩ cấp cao kia không đủ thì là chuyện không thể nào.

Thẩm Diệu Âm cũng đã nói trong khoảng hơn một trăm năm đó đã có không ít người đi xuống đáy hồ Giáng Tiên này. Ngay khi còn bé, nàng đã biết mỗi tháng Thẩm Phụng Thiên đều đi đến đây một chuyến thế nhưng khoảng ba đến năm năm sau đó, Thẩm Phụng Thiên đã bắt đầu bỏ qua nó. Ông ta không lấy được khóa Phượng Hoàng vì thế đã biến nơi này thành một khu cấm địa, không cho phép bất cứ người nào đặt chân tới đây.

Thế nhưng khu cấm địa này cũng không cản được những tu sĩ có tâm địa tham lam, Tông Thanh Diễn là như thế, mà người bên ngoài cũng như vậy. Tiên giới có thể phá được chất độc, cũng có không ít người ở trong sương mù.

Thế nhưng bọn họ đều thất bại quay về.

Nghĩ tới đây, một chút tự tin vừa chớm nở trong lòng Thẩm Diệu Âm nhanh chóng biến mất.

Càng có nhiều bảo vật tâm linh thì số mệnh càng cần được chú trọng, thế nhưng số mệnh thì lại quá bí ẩn, không ai có thể nói trước được điều gì.

Trong nguyên tác thì Hứa Thừa Phong đã lấy được khóa Phượng Hoàng thế nhưng Phượng Tiêu Tiêu lại bỏ mạng ở nơi này. Việc cưỡng ép đánh đổi số

phận này có được tính là có duyên hay không?

Lúc Thẩm Diệu Âm vẫn còn chưa nghĩ ra thì nàng nhạy bén phát hiện ra dòng chảy của nước quanh thân nàng có gì đó không ổn.

Lưu lượng của hồ Giáng Tiên vô cùng rộng lớn thế nhưng bởi vì nơi này đã được bao phủ bởi tầng tầng chất độc, sương mù bao phủ khắp nơi vì thế nước rất khó có thể tạo ra những trận cuồng phong sóng lớn. Đáy hồ cũng giống như thế, theo lý mà nói thì dòng nước chảy bên dưới đáy hồ Giáng Tiên này phải chảy chậm thế nhưng bây giờ, tốc độ nước chảy quanh thân nàng lại vô cùng nhanh chóng!

Từng dòng từng dòng nước chảy nhanh chóng tạo nên những đợt sóng bên cạnh nàng. Dòng nước vừa tạo thành vòng xoáy thì bên tai nàng dường như xuất hiện một âm thanh trầm thấp!

Chuyện này hết sức rõ ràng, có người đang đi theo nàng!

Lúc này Thẩm Diệu Âm cũng không thèm để ý đến việc có an toàn hay không, nàng nhanh chóng đọc thần chú mở đèn, nhanh chóng chiếu sáng vùng tối trước mắt mình.

Không thấy thì không sao, vừa chiếu sáng thì nàng nhanh chóng bị dọa sợ tới mức lùi về sau mấy bước.

Cũng chẳng biết từ lúc nào mà sau lưng nàng là một đoàn cá voi, cá ngựa, rùa có hoa văn trên mai, và một nhóm cá đèn đủ mọi loại kích thước từ lớn tới nhỏ.

Lúc này, bầy cá đang đi thành đoàn sau lưng nàng, cảnh tượng trông vô cùng hùng vĩ.

Những con cá voi to lớn, toàn thân là một màu xanh thẳm, bình thường chúng đều hoạt động ở khu vực biển ở đảo Bồng Lai, không gây tổn hại đến ai, trừ khi đói bụng.

Cá ngựa có những đường nét màu vàng, tính tình vô cùng hoạt bát, cũng không làm tổn thương đến ai trừ phi thèm ăn.

Rùa hoa văn lại vô cùng lớn, trên lưng con rùa này dường như có thể đặt vừa một chiếc thuyền câu, dưới tình huống như thế thì không ăn thịt người.

Bị vây quanh bởi nhiều loại có như thế, duy chỉ có những con cá đèn là tương đối thân thiện, đây là loại cá ăn chay. Cá đèn bình thường đều đi thành một đoàn bơi qua bơi lại, trên vảy chúng sẽ phát một nguồn ánh sáng màu vàng vô cùng ấm áp, đa số các tu sĩ đều dùng chúng để dẫn đường.

Mới vừa rồi, đoàn cá đèn nhỏ vẫn luôn im lặng bơi phía sau nàng, bây giờ khi thấy nàng phát hiện ra thì những chú cá nhỏ đó cũng nhanh chóng phát ra một luồng ánh sáng ấm áp.

Chỉ là tình cảnh hiện giờ có hơi lúng túng.

Thẩm Diệu Âm không biết bây giờ chúng có đang đói hay không.

Thế nhưng khi nàng đảo mắt suy nghĩ một chút, những con cá lớn cá nhỏ này đã ở hồ Giáng Tiên này hơn trăm năm, xem như mỗi tháng trung bình có hai người tới đây vậy thì cũng không đủ để chúng nhé kẽ răng!

Thẩm Diệu Âm đột nhiên cảm thấy vô cùng lo lắng dưới tình huống này. Nàng lặng lẽ lui về sau một nước, những con cá kia nhanh chóng tiến lên một bước.

Nàng giả vờ can đảm xông lên trước một bước, những con cá đó cũng tiến

gần tới nàng hơn một bước!

Nàng bắt đầu cảm thấy lo sợ.

Ngay khi nàng định xem như không có chuyện gì, lúc nàng vừa định tắt đèn thì con cá heo dẫn đầu đột nhiên vọt tới. Nàng theo bản năng muốn bỏ chạy!

Thế nhưng không ngờ hai chân nàng lại đi về phía con cá voi kia!

Chỉ trong nháy mắt, nàng nhanh chóng bị con cá voi kia đuổi kịp, sau đó cũng không đợi nàng phản ứng, con cá voi trông có vẻ vô hại kia lại thổi một luồng khí vào tai nàng.

Màng nhĩ của nàng nhanh chóng bị một luồng khí thổi thẳng vào, suýt nữa nàng đã điếc tại chỗ.

Thấy Thẩm Diệu Âm không ngừng xoa xoa tai mình, con cá voi trông có vẻ thuần khiết kia rốt cuộc cũng nhận ra nó làm sai chuyện gì rồi. "Tiểu Phượng Hoàng không thích nghịch nước sao?"

"Không biết nữa, ngươi mau hỏi Tiểu Phượng Hoàng xem nàng ấy có đồng ý chơi cùng với chúng ta hay không?"

Cá voi nhanh chóng ghé tai hỏi một chút, thế nhưng Thẩm Diệu Âm lại không hiểu gì cả.



Trong mắt này, đám cá voi này chỉ phát ra những tiếng "Ực ực ực", "Ầm ầm ầm", "Rào rào rào" liên tiếp nhau.

Sau đó một con cá voi nhanh chóng bơi quanh người nàng một vòng, không ngừng phát ra tiếng động bên cạnh người nàng. Thẩm Diệu Âm thấy hết con cá voi này tới con cá voi khác đến giao lưu với mình, nàng bắt đầu cảm thấy yên tâm hơn một chút.

Vì để tỏ vẻ thân thiết, nàng đưa tay sờ cái đầu nhỏ của chú cá voi. Không sờ thì không sao, mới sờ một cái thì những con cá voi khác cũng nhanh chóng bơi tới!

"Tiểu Phượng Hoàng đồng ý chơi cùng chúng ta rồi kìa!" Chú cá voi nhanh chóng chia sẻ tin vui này cho những con cá khác.

"Mới vừa nãy ta mới hỏi nàng ấy có muốn chơi cùng với chúng ta không, nàng ấy liền vui vẻ rờ đầu ta!" Chú cá voi kia nhanh chóng thả ra một chuỗi bong bóng nước.

Thẩm Diệu Âm lại không biết chuyện gì đang xảy ra, thế nhưng nàng lại bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn ở đây.

Lúc nàng tiến lên một bước thì con rùa có hoa văn trên mai đột nhiên tiến lại đυ.ng vào nàng một cái, sau đó một con cá voi khác lại tiến lên đỡ lấy nàng.

Ngay sau đó!

Con cá voi nhanh chóng đưa nàng ra khỏi hồ Giáng Tiên nhanh như chớp!

Con rùa có hoa văn trên mai không nhanh không chậm theo phía sau bảo vệ cho nàng, mà đám cá đèn nhỏ kia lúc này lại bơi hai bên hông nàng giống như đang mở đường cho nàng vậy.

Thẩm Diệu Âm cũng không kịp nghĩ nhiều, nàng đang ngồi trên lưng của con cá voi kia, hai tay vững vàng ôm lấy nó, vô cùng sợ nó sẽ hất nàng ra khỏi người nó.

Thế nhưng nàng ôm càng chặt thì con cá voi kia lại bơi càng nhanh hơn! Nàng dường như không thấy rõ mặt đường trước mặt nữa rồi.

Đột nhiên có một nhóm san hô xuất hiện ngay trước mắt bày cá này, sau khi Thẩm Diệu Âm thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt thì nàng suýt nữa đã đâm sầm vào trong nhóm san hô đó.

Nàng theo bản năng nhắm chặt hai mắt, thế nhưng mãi một lúc sau nàng vẫn không đυ.ng vào mấy rạn san hô đó, mà bị con cá voi kia đưa ra khỏi mặt hồ.

Sau đó con cá voi nhanh chóng quẹo cua trên bầu trời đêm.

Nàng được con cá voi này đi du ngoạn bên ngoài hồ Giáng Tiên, trời cao trăng sáng ở ngay trước mặt này, tựa như có thể chạm đến vô cùng dễ dàng. Giờ phút này nàng cúi đầu nhìn một cái, thấy đoàn cá đèn cũng ngoi lên mặt hồ, vẫy đuôi về phía của nàng.

"Hoan nghênh về nhà!" Thẩm Diệu Âm mơ hồ nghe được một câu nói như thế.

Nàng cúi đầu vỗ nhẹ nhẹ vào đầu của con cá voi: "Ngươi vừa nói chuyện đấy à?"

"Hoan nghênh Tiểu Phượng Hoàng về nhà!" Con cá voi lại muốn nói gì đó, thế nhưng thứ nó phát ra chỉ là một tràng im lặng.

Thẩm Diệu Âm nhíu mày, nàng không hiểu nó đang nói gì.

Chuyện xảy ra cho tới bây giờ thì nàng cũng đã lờ mờ đoán được, những con cá này không có ác ý gì với nàng.

Thế nhưng bây giờ cũng không phải lúc để nàng thưởng thức bầu trời đêm với chúng, nàng vẫn còn chuyện quan trọng để làm.

"Bạn ta vẫn còn đang ở ngoài chờ ta, vì thế ta phải mau chóng tìm được khóa Phượng Hoàng, ngươi có thể đưa ta xuống dưới được không?" Thẩm Diệu Âm hỏi nhỏ.

"A..." Con cá voi kia gật đầu một cái, sau đó nhanh chóng lao xuống nước.

Thẩm Diệu Âm nhanh chóng được trở lại đáy hồ Giáng Tiên lần nữa.

Bên cạnh nàng lúc này có một đoàn cá lớn nhỏ.

Không chỉ luôn miệng nói với các bạn hàng xóm rằng Tiểu Phượng Hoàng đã trở về, lúc Thẩm Diệu Âm quay về dưới đáy hồ lần nữa chỉ cảm thấy bên dưới xuất hiện nhiều chủng loại hơn, các loại cá với đầy đủ hình dáng nhanh chóng tới vây quanh nàng.

Thậm chí những loài cá khổng lồ hung tợn ban nãy lúc này cũng vây quanh nàng xem náo nhiệt.

Thẩm Diệu Âm tự cảm thấy năng lực chịu đựng trong lòng nàng cũng tương đối tốt. Dưới sự soi mói của một nhóm cá lớn bé, nàng vẫn còn có thể đưa mắt tìm kiếm chiếc khóa Phượng Hoàng.

Thế nhưng trong chốc lát, khi nhìn thấy sắp tới thời gian một tiếng, nàng vẫn không tìm thấy bóng dáng của chiếc khóa Phượng Hoàng kia. Nếu nàng cứ tiếp tục ở lại đây thì Phượng Tiêu Tiêu sẽ gặp nguy hiểm.

Thẩm Diệu Âm nghĩ như thế thì nhanh chóng quay trở về, thế nhưng vào lúc này ở vùng nước cách đó không xa lại có một luồng ánh sáng màu vàng xuất hiện.

Tựa như có vật gì đó đang liều mạng giãy dụa bên trong đó.

Thẩm Diệu Âm đứng tại chỗ, thế nhưng lúc này trên người nàng lại đột nhiên cảm thấy tê dại.

Luồng ánh sáng màu vàng kia càng lúc càng lớn dần, đầu óc nàng lúc này lại bắt đầu nhớ lại chuyện gì đó.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Hồ Giáng Tiên trong mắt những người khác: Đáng sợ! Sâu thẳm! Có đến mà không có quay về! Dưới đáy hồ có quái vật!

Hồ Giáng Tiên trong mắt Diệu Âm: Công... Công viên Đại Dương?
« Chương TrướcChương Tiếp »