- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Nữ Phụ Gả Thay Bị Sủng Hằng Ngày
- Chương 17
Nữ Phụ Gả Thay Bị Sủng Hằng Ngày
Chương 17
Tư Đồ Yếm dựa vào gốc cây, ánh mắt nặng nề nhìn về phía hồ Giáng tiên.
Sương mù bao phủ hoàn toàn mặt hồ, bóng đêm thật sâu, nhưng con mắt của Tư Đồ Yếm còn sâu hơn bóng đêm, trầm hơn sương mù, đáy mắt hắn dường như đang đọng lại tầng tầng khói mù không tan. Ngay cả ý cười bình thường hay treo lên môi cũng biến mất không thấy tăm hơi.
Ngụy Sơ thuận theo ánh mắt nhìn lại hắn nhìn qua thì lại chẳng thấy gì. Trước mắt rõ ràng là một vùng sương mù, chẳng lẽ hắn còn nhìn ra được bóng dáng ai trong đám sương mù dày đặc đó sao?
"Cẩn Dương tiên quân, ta từng nghe nói ngươi có nuôi một con Phượng hoàng cánh vàng đuôi đỏ, lúc bay lượn trên bầu trời vô cùng xinh đẹp." Tư Đồ Yếm không phản ứng lại, có điều ánh mắt hắn trầm hơn một chút.
Ngụy Sơ nhíu mày, hắn ta cũng không thèm để ý, chỉ nói tiếp: "Có điều đáng tiếc, trong trận chiến Thần Ma, phượng hoàng nhỏ kia vì bảo vệ ngươi, thay ngươi cản Thiên lôi kiếp, dường như..."
Ngụy Sơ ngừng lại, cuối cùng Tư Đồ Yếm cũng quay đầu nhìn hắn ta.
"Nếu như Ngụy hộ pháp có thời gian rảnh rỗi, không bằng quan tâm đến việc của mình nhiều hơn. Hình như Yêu giới và Phật môn đều đang đuổi
gϊếŧ ngươi, còn lo lắng cho Phượng hoàng của ta, không bằng tự lo cho tính mạng của mình một chút."
Ngụy Sơ nhẹ giọng cười một tiếng, tổn thương lẫn nhau? Đến đi, ai sợ ai chứ, xem chuyện thương tâm của ngươi nhiều hay cua ta nhiều.
Có điều nhìn vẻ mặt hiện tai của Tư Đồ Yếm, Ngụy Sơ cuối cùng vẫn không nói.
Khóa Phượng Hoàng thuộc về Phượng hoàng, tương đương với Kim đan của tu sĩ. Kim đan của Phượng hoàng tương đương với khóa trường mệnh của Nhân giới, cho nên mới gọi như vậy.
Hơn nữa linh lực của Phượng hoàng cường đại, khóa Phượng hoàng càng có sức mạnh vô địch. Dù là một khi Phượng hoàng bỏ mình, khóa Phượng hoàng của nó vẫn có thể ngưng kết linh lực cuồn cuộn như cũ, dùng phần linh lực này làm lễ vật sau cùng cho chủ nhân.
Bởi vậy người trong giới Tu tiên đều muốn nuôi Phượng hoàng, nhưng không phải ai cũng có cơ duyên gặp được Phượng hoàng.
Lúc trước Đại trưởng lão nhằm vào Tư Đồ Yếm, không chỉ vì thiên phú và tư chất của hắn, cũng vì con Phượng hoàng cánh vàng bên cạnh hắn. Không giữ được người thì giữ lại con Phượng hoàng hắn nuôi cùng tốt.
Thế là trong trận đại chiến, Đại trưởng lão và các tiên môn khác thầm thi chú dẫn Thiên lôi kiếp tới, thừa dịp Tư Đồ Yếm không có thời gian rỗi phân thân, muốn trong vài phút để hắn chết dưới lôi kiếp.
Nếu như không phải con Phượng hoàng cánh vàng kia đột nhiên lao ra, kế hoạch ám toán chính xác của ông ta hẳn sẽ thành công phân nửa. Đừng nói đánh chết người, đánh đến nửa sống nửa chết hẳn là có thể.
"Cẩn Dương tiên quân không có ý định thu hồi khóa Phượng hoàng sao? Mặc dù bây giờ nó rơi vào hồ Giáng tiên, nhưng nếu ngươi đi tìm, nhất định nó sẽ xuất hiện trước mặt ngươi." Ngụy Sơ nói.
Giao tình giữa Tư Đồ Yếm và Ngụy Sơ không sâu, nói cho cùng cũng chỉ là bèo nước lướt qua nhau. Cho dù trước khi trận chiến Thần Ma bắt đầu, hai ngươi cũng chỉ đơn giản gặp qua vài lần, nhưng hắn ta cực kỳ có ấn tượng tốt với Tư Đồ Yếm, không đúng, nên nói là hắn ta đối với tất cả mọi việc đều lệch lạc, có hảo cảm với những sự vật, người không giống bình thường.
"Thôi." Giọng điệu của Tư Đồ Yếm có phần nặng nề: "Đi theo bên cạnh ta cũng không phải chuyện tốt, nếu ta chết, vết tích cuối cùng của nó cũng sẽ không còn tồn tại trên đời này."
Sau khi Phượng hoàng chết, sẽ hội tụ linh lực thành khóa Phượng hoàng tặng cho chủ nhân. Một khi chủ nhân đón nhận, khóa Phượng hoàng sẽ đồng tâm đồng khế với chủ nhân, nói cách khác, nếu như Tư Đồ Yếm chết, vậy khóa Phượng hoàng cũng sẽ vỡ vụn theo.
Đến lúc đó, một tia tưởng niệm mà phượng hoàng nhỏ kia của hắn lưu lại trên đời cũng sẽ hoàn toàn biến mất.
Ngụy Sơ nhạy bén bắt được một tia cảm xúc không ổn định, trong nháy mắt hắn ta đã đọc ra được ý của Tư Đồ Yếm: "Xem ra Cẩn Dương tiên quân đã hạ quyết tâm muốn đi làm chuyện lớn gì rồi?"
Tư Đồ Yếm không trả lời Ngụy Sơ, hắn nhìn hồ Giáng tiên hồi lâu, thần sắc trong mắt ngày càng mờ.
Trong cổ tịch nói Phượng Hoàng thần điểu có tính thông linh nhất, vậy Phượng hoàng nhỏ của hắn rốt cuộc đến khi nào mới có thể luân hồi chuyển thế, một lần nữa lấy được khóa Phượng hoàng chứ? ***
Thẩm Diệu Âm dựa vào bàn lật sách hồi lâu.
Cây nến dài trên bàn nàng đã đốt hết, sắc trời bên ngoài cửa sổ cũng dần sáng.
Sau khi tiễn Phượng Tiêu Tiêu và Uẩn Dương tiên quân, nàng lập tức về phòng lật sách, tìm phương pháp luyện chế Hộ tâm đan.
Đêm qua vì quá gấp gáp, nàng không kịp suy nghĩ liền đổ hết Hộ tâm đan có trong túi càn khôn của mình cho Ôn Chước Tuế. Sau đó nàng cầm bình đan dược bằng sứ nhỏ màu trắng nhìn kỹ lại mới nhớ ra đây là thứ nàng mang từ Thanh Ly Cung ra.
Đoạn thời gian ở Thanh Ly Cung, tiểu thần thổ địa, Ý Nhân dẫn nàng đi vòng vo rất nhiều nơi.
Sau đó ở một chỗ không đáng chú ý trong phòng, nàng phát hiện ra một lò luyện đan cùng một đống đan dược lớn.
Những chiếc bình đựng đan dược kia bày đầy trên bàn, trên mỗi bình đều được viết ghi chú danh xưng.
Nàng nhận ra đó là nét chữ của Tư Đồ Yếm, một chút liền phân biết ra.
Tất cả đều do hắn luyện chế.
Thế nhưng nàng nhìn không hiểu danh tự của những loại thuốc kia, càng
không hiểu công hiệu của chúng. Trong một đống bình lọ bám đầy tro bụi,
nàng chỉ cầm Hộ tâm đan.
Nguyên câu của Ý Nhân là...
"Cẩn Dương tiên quân ở Thanh Ly Cung nhiều năm, mỗi ngày ngoại trừ đọc sách, luyện dược, thì chính là chơi đùa với con chim đuôi dài kia."
"Hắn không thích uống đan dược, nhưng đại khái là do ở Thanh Ly Cung buồn chán quá, chỉ có thể luyện chế đan dược mới có thể gϊếŧ thời gian."
"Tiên quân luyện chế ra một đống đan dược cổ quái, nhưng sau khi hắn luyện xong thì tiện tay thả ở đây, cái này cũng nhiều năm rồi, tiên tử xem một chút, bình đều bám đầy bụi rồi! Đúng là lãng phí! Tiên Tử, người mau thu chúng lại, miễn để chúng ở lại nơi đây bị phủ bụi."
Từ trước tới giờ Thẩm Diệu Âm không phải là người có lòng tham, nàng chỉ lấy một bình hộ tâm đan, đây là thuốc cứu mạng. Lúc ấy nàng chưa lộ ra được nửa điểm linh lực, hộ tâm đan chính là đồ vật bảo mệnh của nàng.
Lúc trước nàng nhìn vào căn phòng nhỏ luyện đan kia, thế mà não hải có
thể tưởng tượng ra Cẩn Dương tiên quân cầm quyển sách, nửa tựa vào vách
tường, chậm rãi chờ đan dược ra lò.
Hắn cũng rất nhàm chán đi.
Ai nguyện ý bị nhốt trong cung điện mấy chục năm chứ?
Trong những nét bút rồng bay phượng múa kia, Thẩm Diệu Âm luôn cảm thấy, Tư Đồ Yếm nên là một thiếu niên thần thái hồng hào.
Tiên y nộ mã, cực kỳ tươi mới, phóng khoáng tự tại, khí chất của hắn vốn nên khác hoàn toàn với một nơi tử khí nặng nề như Thanh Ly cung.
Sắc trời bên ngoài dần sáng, Thẩm Diệu Âm thức trắng đêm đọc sách cuối cùng cũng thấy buồn ngủ.
"Đêm qua tiên tử nghỉ ngơi không tốt sao?" Tư Đồ Yếm chậm rãi đến gần, bưng cho nàng một bát cháo trắng.
Đêm qua Thẩm Diệu Âm cho hắn túy hồn hoa hương, nàng nhớ rõ loại pháp thuật này có công hiệu thôi miên.
Mấy lời nàng nói với Yến Quỳ như "vì ngươi say rượu nên nói lời lung tung", bây giờ chú thuật của nàng có hiệu lực, hiện tại Yến Quỳ hoàn toàn không nhớ rõ hắn làm gì, nói gì.
Thế này thì tốt rồi, cũng không xấu hổ.
Ánh mắt của Tư Đồ Yếm nhìn về phía sách trên bàn của nàng, lập tức khựng người lại: "Sách của tiên tử... ngược lại rất kỳ lạ.”
Thẩm Diệu Âm nhìn quyển sách viết đầy chú giải trên bàn. Tư Đồ Yếm đương nhiên nhìn ra đó là lời chú giải mà hắn viết, có điều sao sách này lại ở trong tay Thẩm Diệu Âm?
"Đúng là rất kỳ lạ." Nàng vuốt đầu, giọng điệu có chút bất đắc dĩ: "Ta lật xem mấy quyển ở trong Thanh Ly cung, ta nhớ Cẩn Dương tiên quân từng viết qua về phương pháp luyện chế Hộ tâm đan của hắn, chỉ là bây giờ ta lại không tìm được."
Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Thẩm Diệu Âm nhớ kỹ rõ ràng nàng nhìn
qua phương pháp luyện chế của Tư Đồ Yếm, thậm chí nàng còn nhớ rõ
từng câu từng chữ, thế nhưng vào thời điểm mấu chốt, đầu của nàng hồi lâu
không nhớ lại được những văn tự kia.
Rõ ràng nàng đọc rồi!
Lại trái phải không tìm thấy, Thẩm Diệu Âm càng ngày càng buồn ngủ.
Nàng ăn chút cháo, ăn no rồi thì cơn buồn ngủ càng thêm nặng nề.
Tư Đồ Yếm im lặng đứng ở một bên, chỉ thấy nàng đọc sách mà đầu có chút cúi xuống mặt bàn, một lần, hai lần...
Cuối cùng Thẩm Diệu Âm không chống lại được cơn buồn ngủ, bàn tay thả lỏng, sách của nàng rơi trên bàn, còn nàng thì lập tức ngủ say.
Đại khái vì không thể tìm được đồ vật mình cần, sau khi ngủ thϊếp đi lông mày nàng vẫn hơi nhíu lại.
Lúc này Tư Đồ Yếm mới chậm rãi đến gần nàng, ánh mắt hắn rơi vào gương mặt đang say ngủ của Thẩm Diệu Âm, sau đó chuyển hướng đến lời chú giải trong sách của mình kia.
Quyển sách này vốn nên được cất giữ trong thư phòng của Thanh Ly cung, nàng lại tùy thân mang theo bên mình, lại nhìn gáy của cuốn sách đều được bảo vệ rất kỹ.
Đoán chừng sợ làm nó hư, Thẩm Diệu Âm còn đặc biệt dùng một lớp linh diệp làm bìa sách.
Trong lòng Tư Đồ Yếm khẽ động, hắn có hơi cúi người, ánh mắt dừng trên người Thẩm Diệu Âm một lát, sau đó cong khóe môi.
Rồi hắn nhẹ nhàng cầm bút lông, mùi mực thoang thoảng, hắn lại viết lại phương pháp điều chế Hộ tâm đan cho nàng lần nữa.
Chữ viết của hắn hoàn toàn đẹp như trước đây, dính đến chuyện lên quan về cổ tịch, hắn sẽ cực kỳ tập trung.
Tư Đồ Yếm so với bất kỳ tu sĩ nào đều cực kỳ kính trọng cổ tịch và sách vở, thay vì dựa vào thiên tài địa bảo, hắn càng ưu ái những điều học được từ trong sách vở hơn. Cho dù là chú thuật tối nghĩa khó hiểu cỡ nào, hắn đều vui vẻ đi học.
Sợi tóc của hắn nhẹ lay trong gió, bay đến mặt Thẩm Diệu Âm.
Trong lúc mơ ngủ, Thẩm Diệu Âm thấy ngưa ngứa, giống như có người dùng lông vũ xẹt qua mặt nàng.
"Hửm?" Nàng mơ mơ màng màng chống người lên, có chút mờ mịt nhìn một vòng xung quanh.
Nàng chống đỡ đầu, nửa tỉnh nửa mê dụi mắt.
Sau đó hung hăng xoa mặt mình một bận, rồi lại bắt đầu chuyên tâm tìm kiếm chú giải.
Người ngồi cách đó không xa chậm rãi nhìn nàng một cái, thoáng giật ngón tay. Sau đó một trận gió phóng tới, sách của nàng bị gió lật không biết bao nhiêu trang.
"Hả?" Thẩm Diệu Âm vốn còn đang buồn rầu vì mình không nhớ rõ số trang, thế nhưng khi nàng tập trung nhìn vào, đây chẳng phải là phương pháp luyện chế Hộ tâm đan mà nàng đang tìm sao? Con mắt nàng lập tức sáng lên.
Thần thái trong mắt nàng nửa điểm cũng không giả, vẻ vui sướиɠ lan ra rõ ràng.
"Ta tìm được rồi!" Thẩm Diệu Âm giơ cao sách vở lên, hôn một cái lên chữ viết đầy mùi mực.
Tư Đồ Yếm hơi ngẩn ra.
"Ta đã nói là ta có đọc qua rồi." Thẩm Diệu Âm chỉ nhìn hai hàng chữ trước, liền có thể đọc ra phần lớn mục đằng sau. Một chữ cũng không sai.
Trong mắt Tư Đồ Yếm thoáng tràn ra cảm giác vui sướиɠ ngay cả bản thân cũng không phát hiện được. Thấy Thẩm Diệu Âm vui vẻ như vậy, vẻ lo lắng trong lòng hắn bị nụ cười nàng hòa tan ít nhiều: "Vì sao tiên tử muốn đọc chú giải của Cẩn Dương tiên quân?"
Dù sao lời chú giải của hắn phần lớn đều tối nghĩa khó hiểu, lúc hắn viết chúng xuống, chưa từng nghĩ sẽ có người thứ hai chịu nhẫn nại đi lập xem.
Bây giờ người cần cù tu luyện trong tiên giới có thể đếm được trên đầu ngón tay, người giống như nàng, không chỉ đọc sách mà còn xem chú thích, đúng là đốt đèn l*иg cũng khó tìm.
Thẩm Diệu Âm nhìn nụ cười sáng loáng của hắn chợt cảm thấy chói mắt, nàng cũng không quên lòng riêng của Yến Quỳ, ngay bây giờ nàng phải để cho Yến Quỳ hết hi vọng đối với mình. Đã nói đến chuyện này...
"Đương nhiên là vì thích hắn." Thẩm Diệu Âm không cần nghĩ ngợi.
"Thích hắn?" Tư Đồ Yếm nhíu mày, đến gần nàng, trong đôi mắt chứa ý cười có thể thấy được rõ ràng: "Thích bao nhiêu? Ta cũng muốn biết."
------oOo------
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Nữ Phụ Gả Thay Bị Sủng Hằng Ngày
- Chương 17