Chương 80: Anh biết hết rồi sao?

Nhưng em yên tâm đi, anh sẽ không cho em cơ hội trốn tránh, lẫn trốn anh một lần nào nữa, không bao giờ !, em chỉ có thể bên cạnh anh, là người của anh suốt đời suốt kiếp thôi.

Càng nghĩ, hai tay anh siết cô lại thất chặt như nếu thả cô ra, cô sẽ rời xa anh lần nữa, anh không muốn quá khứ lặp lại.

Cố Linh Thư vì bị Hoắc Hàn Lâm siết lại mà khẽ nhíu mày khi đang ngủ say. Anh khẽ cười rồi nới lỏng hai cánh tay siết chặt cô lại.

Khong biết do tay anh siết cô hay do điều gì nhưng Linh Thư đã có dấu hiệu tỉnh lại.

Cố Linh Thư mở mắt ra, Hoắc Hàn Lâm đồng thời nhắm mắt lại giả vờ ngủ như không có chuyện gì.

" Ùm…, sao người mình mỏi vậy nè?". Linh Thư mắt chưa mở ra hết vừa nói vừa cảm nhận được cô ôm trúng thứ gì đó cứng rắn nhưng ôm đặc biệt thoải mái vô cùng.

“Sao con gấu bông lớn hôm nay cứng hơn bình thường vậy?”. Linh Thư lấy tay dụi dụi mắt, khi nhìn rõ được mọi thư xung quanh cô mới chợt sửng sốt.

“A gì vậy?”. Có chuyện gì vậy ? ôi cô đang ôm ai vậy trời.

Khi cô nhìn lên kĩ gương mặt đang ngủ say, “sao lại vậy, tại…tại sao anh ta lại ở đây”.

Cô là ai? Cô đang ở đâu?, và tại sao mọi thứ lại thành ra như vậy a.

Hôm qua cô nhớ rõ ràng cô về nhà xong , sau đó cô đi tắm, sau đó nữa có người gõ cửa, cô ra mở thì là trợ Bắc Thành , cùng với …Hoắc Hàn Lâm, tiếp theo anh ta ở lại nhà cô và rồi…

Cô nhìn khuôn mặt đang ngủ say kia rồi nhìn xuống cơ thể mình trong chăn không một lớp che chắn nào.

Không thể tin được cô với anh lại…XXOO…với nhau lần nữa.

Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, Cố Linh Thư cố gắng gỡ cánh tay đang ôm chặt nhưng khổ nỗi Hoắc Hàn Lâm ghì chặt, nên cô gỡ mãi cũng không ra.

Chết tiệc, anh ta ngủ mà sao tay vẫn còn sức như vậy cơ chứ.

Sau khi dùng đủ mọi cách mà vẫn bất lực không làm gì được thì cô đành chịu thua, để anh ôm được một lúc.

Cả người nhức nhối, cộng với việc thân dưới đau như muốn rách ra.

Cô bắt đầu thì thầm chửi anh " tên Hoắc Hàn Lâm chết tiệt, hai lần tiết hạnh của cô trong hai cơ thể đều mất trong tay anh ta rồi còn đâu, ừ, thức sự không can tâm mà".

Huống hồ anh ta đã có người trong lòng rồi, còn có thể ngủ được với cô, dúng là đồ tra nam, vừa nghĩ tâm trạng của cô vừa tức giận, hai mắt rũ xuống.

" Không can tâm…, vậy em muốn trao tiết hạnh của em cho ai?" Anh khi nghe cô nói không can tâm, trong người đã có một cơn lửa giận đốt cháy tim anh. Cô ấy lại sao nữa, tại sao lại không can tâm.

Anh khi nghe xong câu đó, thì trên mặt đã đen lại như đít nồi rồi mở mắt ra.

Cố Linh Thư bị câu nói của Hoắc Hàn Lâm làm cho giật mình hai tay bắt đầu khua bừa " A, anh…anh tỉnh rồi sao?".

" Em nói rõ đi, không can tâm tại sao hả?". Hoắc Hàn Lâm mặt vẫn không đổi sắc, bắt lấy cánh tay khua khua của cô rồi tức giận nói lớn.

" A haha, anh nghe rồi sao, có gì đâu, haha" huhu , đúng vậy tôi không can tâm chút nào, mắc gì trinh tiết cô lại lần nữa mata trong tay anh cơ chứ, đã mất tiết hạnh rồi còn phải giả vờ cười tươi với anh ta, mà còn là một tra nam chính hiệu nữa chứ.

" Trả lời anh!".

" TÔI…tôi…".Cô ấp úng nhìn vẻ mặt tức giận của anh mà hoảng sợ. Trái tim đập thình thịch như muốn vang ra ngoài luôn.

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Linh Thư đã bị anh cưỡng hôn, nụ hôn nồng nhiệt mà ngọt ngào, làm cô mê mẩn trong đó.

Khi nhớ ra hành động của cô khôn ổn thì vội vàng giữ chăn lại ngồi dậy rồi mới hốt hoảng nói " anh…chúng ta, anh dám…làm vậy với tôi".

" Thư Thư, em không phải trốn tránh nữa, anh biết cả rồi…".

Linh Thư nghe anh nói câu đó thì chợt khựng lại, thật ra cô đã nghi ngờ điều đó rồi nhưng cô lại không muốn tin nó là sự thật, chỉ muốn xem nó như là một ý nghĩ điên rồ của bản thân.

" Anh…anh…biết gì cơ chứ tôi không hiểu?" Linh Thư vẫn một mặt giả bộ ngây ngộc khống biết gì nói.

Hoắc Hàn Lâm nghĩ gì đó rồi cười nhếch miệng nói " Thư Thư, anh cho em một cơ hội cuối, nếu em không nói, vậy…chúng ta …tiếp tục chuyện đêm qua…được chứ?".

Động tác người trong tư thế chuẩn bị ngồi dậy.

Hoắc Hàn Lâm đúng thật là nghĩ ra một kế sách tiện cho cả hai lựa chọn, nếu Linh Thư chọn nói cho anh nghe thì mọi hiểu lầm sẽ sớm được hóa giải còn nếu không thì không phải anh sẽ tiếp tục được ăn cô mà cô sẽ không thể tức giận sao. Đúng là quá xảo quyệt .

" A đừng em nói, anh muốn nghe chuyện gì?". Cô vội vàng đáp lại một câu. “Mà thực sự anh biết hết rồi sao?”.

…****************…

*Tác Giả : ôi mấy ngày này làm việc thực sự muốn ngất luôn rồi