“Nhưng…” Nhưng ngài trong tình trạng thế này mà trở về biệt thự khẳng định sẽ gặp chuyện mất .
Trợ lí Bắc Thành băn khoăn một lúc thì đưa ra một quyết định vừa gan dạ vừa táo bạo đó là…
…----------------…
Bên phía Cố Linh Thư cô cũng vừa mới tắm xong, thay ngay một bộ đồ ngủ mỏng manh, tuy có hơi… nhưng ở nhà một mình cô lại cảm thấy thoải mái.
Chiếc váy ngủ hai giây màu trắng, phô ra bờ vai mảnh mai trắng nõn của cô.
Cô sấy xong tóc thì chui lên giường ngủ, vừa mới mớ mớ sắp chìm vào giấc ngủ sâu thì tiếng chuông cửa vang lên.
Cô bực bội ngồi dậy, nhìn sang rồi cầm lấy chiếc điện thoại, bật lên , thấy đã gần 10 giờ đêm rồi, cô vừa bước xuống giường trong cơn phấn nộ bực tức.
Vừa nói vọng ra bên ngoài " ai vậy?, có biết đã muộn lắm rồi không?, không để người khác ngủ à". Không biết là người nào mà lại thích gõ cửa đêm muộn như vậy nữa không biết.
Cố Linh Thư hai mắt vẫn lim dim mắt nhắm mắt mở mở cửa ra, kèm theo đó là một câu " phiền phức…".
Nhưng câu nói chưa kịp phát ra hết thì một thân người to lớn đè xuống người cô, may là cô vẫn còn có chút sức vẫn giữ được thăng bằng.
Người Hoắc Hàn Lâm đã sớm vồ lấy người cô làm điểm trụ, nhưng anh cũng không tựa vào hoàn toàn, chỉ mơ màng nhìn kĩ người là ai đây.
Nhưng anh vẫn chưa định hình được là ai, anh đang rất là khó chịu, rất khó chịu do tác dụng của loại thuốc đó mà giờ đây cảm nhận được mùi hương cơ thể dễ chịu kia, anh cũng chả quan tâm là ai mà trụ người vào cô.
“Chuyện gì vậy?” ủa alo chuyện gì xảy xa vậy trời. Sao…anh ta lại ở đây. Mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi cô.
" Chào cô, Thư Kí Cố , à hôm nay Hoắc Tổng hơi mệt…nên…ùm tôi muốn nhờ cô chăm sóc ngài ấy dùm tôi được không, ngài ấy hình như …bị…bị ốm thì phải".
Tuy nói vậy chứ phân tâm đã sớm run cầm cập ‘xin lỗi cô Thư Kí Cố, tôi cũng không muốn nói dối cô đâu, tại tôi không còn cách nào khác nữa, bình thường tôi thấy Hoắc Tổng quan tâm cô, mà cũng chỉ có cô mới có thể làm ngày ấy vui, nên tôi đành đánh liều lần này vậy’.
"Quyết định của tôi chưa biết được ngài ấy có đồng ý hay không, nhưng mà nếu ngài ấy còn chịu đựng nữa, có khá năng sẽ gặp chuyện mất, tôi thành thật xin lỗi cô, Thư Kí Cố ".
Linh Thư đột ngột bị người ta tựa vào người thì không khỏi giật mình.
" Nè là sao?, anh ta bệnh thì liên qua tới tôi?, có bệnh thì tới bệnh viện chứ?" Mắc gì đưa anh ta tới đây a, cô không muốn vậy đâu, nhưng người anh ta đúng là rất nóng, hình như anh ta thực sự bị bệnh rất nặng.
Cô có thể cảm nhận được độ nóng mà phần người Hoắc Hàn Lâm chạm vào cô. Con cả mùi rượu nồng nặc này nữa, anh ta uống rượu sao??.
Nhưng thì sao? liên quan gì tới cô chứ, anh ta bệnh là việc của anh ta, cô chả có tránh nhiệm phải chăm sóc cho anh cả. " Tôi không…".
" Vậy thôi tôi không làm phiền hai người nữa, xin phép đi trước". Bắc Thành cắt ngang câu nói của Linh Thư, rồi thật nhanh bước ra ngoài rồi " rầm" tiếng đóng cửa mạnh của Trợ lí Bắc Thành làm tai Cố Linh Thư nhói lên.
" Nè…, Bắc Thành anh quay lại cho tôi…". Thiên a, anh đùa tôi sao.
Nhưng cảnh cửa đã sớm đóng lại mất tiêu rồi, Cố Linh Thư vội đẩy người Hoắc Hàn Lâm ra khỏi người cô.
Hai bàn tay chạm vào ngực Hoắc Hàn Lâm để đẩy anh ra, đã bị tóm gọn chỉ bàng một bàn tay lớn của anh.
Hoắc Hàn Lâm nhận thấy không đúng lắm, lúc này mới mở to đôi mắt nặng trĩu , đỏ ngàu của anh ra nhìn ngắm cô gái trước mắt.
Phát hiện ra là Linh Thư, cơn khó chịu như muốn phun trào, đang cố trấn tỉnh bản thân lại, không thể để cô sợ được thì những hình khiến anh tức tối từ sáng giờ lại hiện lên trong tâm trí anh.
Cùng với câu nói mà thám tử anh thuê theo dõi cô đã nói " Cô Cố Linh Thư đã đi cùng với vị thiếu gia họ Cố tên Cố Cảnh Liêm về nhà rồi ạ , và vẫn chưa thấy có dấu hiệu trở ra thưa Hoắc Tổng".
Anh nhếch môi cười ’ ha, để xem thử lần em chạy đi đâu Thư Thư !, anh cuối cùng cũng tìm được ra em rồi’ anh trầm tư suy nghĩ.
“Anh mau thả tay tôi ra, tay tôi đau” Lúc này Hoắc Hàn Lâm mới nhớ ra tay anh đang siết chặt bàn tay nhỏ của cô liền lập tức thả ra.
Cô lúc này mới để ý đến dấu hiệu của anh, cơ thể nóng, khó chịu, đôi mắt đỏ ngàu lên, nhịp thở không đều đặn " Đừng nói anh bị bỏ…um…".
Câu nói chưa dứt thì Hoắc Hàn Lâm đã bạo dạn đẩy mạnh cô vào tường khiến cô hơi đau rồi nồng ấm trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào.
Anh đưa lưới càn quét hết mật ngọt trong khoang miệng, nụ hôn kéo dài rất lâu.
“Um…ưm…a…anh…buô…buông tôi ra!”.
Khi nhận thấy oxi của cô đã dần cạn kiệt, lúc này anh mới lưu luyến rời khỏi.
Hoắc Hàn Lâm tiếp tục vùi đầu xuống hóm cổ cô mà hôn hít đủ thư, còn không quên cắn cho cô ít cái.
"Ha…anh…anh mau…bình tĩnh lại đi.
…****************…
*Tác Giả : khoan, trước khi mọi người lướt chương tiếp theo, xin cho mị một like, cmt, vote, hoa, xin cảm ơn