Chương 75: Đã trở về

Không lẽ…là người yêu của Thiếu gia sao, ôi trời, tin này chấn động quá đi mất. Phải lái về nhanh thôi.

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh, hai người ngồi phía sau vẫn cười nói vui vẻ. Chỉ mỗi chú tài xế là cứ vòng vo mãi trong suy nghĩ quái lạ của bản thân ’ thế mà Thiêu gia lại có sở thích yêu người cao tuổi hơn mình’.

Chạy khoảng 30 phút, thì chiếc xe cũng dừng lại, trước mắt Cố Linh Thư là một căn nhà rất đỗi quen thuộn, vừa mang một chút xa lạ nhì nó.

" Chị, đi vào thôi".Cố Cảnh Liêm nhìn thấy chị mình cứ thững thờ nhìn ngôi nhà kia thì dục chị mau xuống xe.

" Hả, à chị biết rồi, xuống ngay đây" Linh Thư đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân thì bị giọng nói làm cho giật mình.

Sợt nhớ ra cô tới đây làm gì, rồi bước chân khỏi xe, muốn khoác vai đứa em trai mình nhưng… khổ nỗi cô cao có 1m73 còn thằng em này đã cao hơn 1m80, nên muốn choàng tay lên vai thằng nhóc này thì cô phải nhón chân lên mới được .

Hừ, rõ ràng cô đã 26 tuổi, 1m73 đã cao lắm rồi, sao thằng nhóc này mới 21 thôi mà có chiều cao khủng vậy, tuy chưa cao bằng…ai đó nhưng thế này cũng quá mức rồi đó.

Cố Cảnh Liêm nhìn thấy chị mình cố gắng nhón chân để có thể choàng tay lên vai cậu thì bật cười khúc khích, rồi từ từ hạ thấp đầu xuống cho cô đỡ phải nhón.

Mấy người làm vườn cũng đứng im bất động

" Thằng nhóc này, cười gì mà cười, bộ chưa thấy ai lùn hả, à mà nói cho em biết chị không có lùn, là do em…quá cao rồi".

Linh Thư phịnh má, nhìn đứa em bất hiếu của mình nói rồi không quên cốc đầu cậu một cái " Rốt cuộc em ăn gì mà cao vậy?".

" Được rồi, chị ơi, em…em…haha…biết rồi mà, là do em quá cao haha, nói cho chị biết luôn, 7 nam qua em ăn cơm mẹ nấu nên mới cao như vậy đó chị haha,".

Hai người, một chị một em vui vẻ tiếp tục đi thẳng vào nhà.

Bước vào căn nhà đó, cô lại cảm nhận được bầu không khí tươi mát ở đây, vừa tràn ngập sinh khí vừa hạnh phúc.

Vừa bước vào đã thấy hai ông bà Cố đang ngồi ăn trái cây, vừa nói với nhau cái gì đó.

Bà Cố nhìn thấy con trai mình về thì đang tính kêu lại ăn trái cây cùng bà thì…

Một dòng suy nghĩ xoẹt qua trong đầu bà lúc này ’ cô gái đó là ai?, sao con trai mình lại đưa cô gái kia tới đây, không lẽ là…không không không, làm gì có chuyện đó, nhưng nếu vậy cô gái đó là ai.

"Ông Cố thấy vợ mình cứ nhìn ra ngoài cửa nên cũng ngoảnh theo xem thử’ cô gái này là ai đây? sao thằng nhóc này lại đưa về nhà vậy’.

Dòng suy nghĩ vừa được hình thành thì một bị câu nói làm cho bừng tỉnh " Ba mẹ con về rồi ạ".

Nói thế, cậu cầm lấy tay Linh thư kéo tới trước mặt hai ông bà.

"Con à, cô gái này…là ai vậy, không lẽ là… người yêu của con " Bốn chữ cuối bà nói rất nhỏ, sợ Cố Linh Thư nghe thấy.

" Haha, ba mẹ sẽ biết ngay thôi, chị, chị giới thiệu đi kìa" Cậu cầm lấy tay Linh Thư kéo qua ngồi cùng với Bà Cố.

Linh Thư vui vẻ nhìn đứa em rồi mới quay lại nhìn Bà Cố, hít một hơi thật sâu rồi nói " Ba mẹ, CON VỀ RỒI".

Tuy câu nói có vẻ hơi không đúng, vì ban đầu, cô đã không phải là Cố Linh Thư đó rồi, nhưng co vẫn muốn nói cho họ biết, cô là đứa con mà làm cho họ trở nên vui ve hơn khi có ở bên.

Cô muốn ích kỉ một lần, khi cô nhập vào cơ thể nhân vật nữ phụ kia, cô đã xem họ như người thân mà yêu mến quý trọng, cô muốn họ biết cô vẫn còn sống và sống rất tốt.

“Cô gái chuyện này không thể đưa ra đùa được đâu, cô nên về đi, khi chúng tôi vânz còn có thể tha thứ cho cô” Bà Cố lạnh mạt nhìn co gái trước mặt.

Linh Thư biết chắc cô nói câu kia, họ sẽ không tin vào cô, nhưng cô không tin họ không nhận ra cô.

" Ba mẹ, con biết 7 năm qua con đã rời xa hai người nhưng mà hai người vẫn không quên con đúng không, con… trở về thật rồi" Cô dang tay ôm lấy bà Cố, vẫn đang ngỡ ngàng trước câu nói của cô.

“Cô…” sao mà có người lại tự tiện ôm bà như thế chứ.

“Con biết hai người sẽ không tin con nhưng con vẫn muốn thử thuyết phục cho bằng được, còn nếu như không được…con sẽ…rời đi”

" Không chị không được đi, ba mẹ, chị ấy là Linh Thư đó, va mẹ đầu óc thật chậm hiểu quá mà, con không biết đâu huhu". Cố Cảnh Liêm chịu không nổi bèn khóc òa lên.

Lần này Linh Thư tức rồi nha, đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi, đàn ông con trai trưởng thành rồi còn khóc nhè nữa, chả ra thể thống gì cả.

A…đau" Một cái cốc đầu trực tiếp dán xuống trên mặt Cảnh Liêm.

" Này thì khóc này, chỉ đã bảo em rồi, đã là đàn ông thì không được khóc nhè như con nít vậy, chững chạc lên cho chị".

“A…em biết rồi mà, đau quá”. Cảnh Liêm đưa tay lên chắn đầu phòng vệ cô cốc tiếp.

“Là con sao, thực sự là con, chỉ có con mới có thể dạy dỗ thằng nhóc đó thôi, cả mấy năm rồi nó cứ cứng đầu như vậy không chịu nghe lời ai, nhưng con về rồi , cũng có người trị được thằng nhóc rồi”.

Mẹ cô ôm chầm lấy cô,Ba cô cũng đi lại mà ôm luôn cả bà Cố với Linh Thư.

Còn mỗi Cố Cảnh Liêm bơ vơ lẻ loi một mình, làm sao mà cậu chịu nổi, " A cho con ôm với" .

Thế là một gia đình đông đúc đầy đủ ôm nhau, một lúc sau thì mớt tư từ nới lỏng ra.

Linh Thư Bị ôm đang sắp thiếu oxi mà chết nghẹn liền ho vài tiếng rồi nói " ba mẹ, con xin lỗi vì 7 năm qua con không về đây với mọi người , con…có chút việc phải giải quyết nên…"