Chương 74: Là chị sao?

Cô cũng chả mấy quan tâm tính cách nóng nảy đó của cậu ta, nhưng có một điều làm cô rất bất ngờ, Cố Linh Thư nhìn ngơ ngác chàng thanh niên trắn trẻo, đẹp trai trước mắt thì lên tiếng gọi…

" Cảnh…Cảnh Liêm, là em sao?" đúng thế chính là người em trai của cô trong lúc cô là vị tiểu thư kiêu ngạo Cố Linh Thư kia.

Linh Thư không chừng mực được mà xoa đầu cậu rồi ôm nhẹ cậu.

Cố Cảnh Liêm đang tức giận chợt bị ôm như thế khiến cậu hơi khó chịu, ngay lúc vừa muốn đẩy Cố Linh Thư ra thì…cảm nhận được sự ấm áp mà rất lâu rồi cậu không được hưởng.

Tuy nói cơn giận đã nguôi, nhưng nhiều năm về trước đã không có ai được phép ôm cậu ngoại trừ ba mẹ nữa.

Cậu đưa tay đặt lên vai Cố Linh Thư rồi đẩy mạnh ra, vừa đẩy vừa nói " Cô…cô là b.iế.n th.á.i hả, dám ôm người khác giữa nơi công cộng, còn nữa sao cô biết tên tôi?".

Lúc này Cố Linh Thư như hồn được trở về xác, lập tức lấy lại lí trí của bản thân cách nhanh nhất có thể.

Linh Thư trong lòng hơi tức tối về đứa em trai này, nhưng vẫn không thể đánh nó được.

Cô nhìn ngó xung quanh một lượt rồi mới nói tiếp với cậu “chỗ này không tiện nói chuyện, đi qua đây chị nói em nghe!”.

" Tôi không đi, chúng ta có quen biết nhau hay sao mà tôi phải đi theo cô, hừ".

Linh Thư bây giờ tức rồi đó nhá, cô không nói chuyện với Cảnh Liêm nữa, một tay xách lấy cổ áo cậu mà kéo đi một cacha nhanh chóng.

Hừ, ai bảo nói không nghe, chị đây nóng rồi đấy, thằng em này của cô sao tính cách ngày càng kiêu căng vậy, có chút kiêu ngạo nữa.

Cậu bị lôi tới một nơi vắng vẻ, xô cậu vào tường, rồi một cánh tay cô cũng tựa vào tường làm điểm tựa.

Chỗ này vắng người nhưng nếu có ai đó đi qua chắc hẳn trong đầu họ sẽ nhảy số, một loạt hình ảnh lời nói lóe lên trong đầu.

Cô gái kia nhìn như chị đại , hot girl đang tỏ tình một cách bá đạo với một chàng thanh niên điểm trai, kiêu căng. …

Nhưng thật may là không có ai đi qua cả, Cố Cảnh Liêm bắt đầu bối rối ấp a ấp úng " cô…cô…làm…gì vậy, sẽ bị người khác hiểu lầm đó!".

" Yên tâm, ai dám hiểu lầm chị sẽ xử giúp em".

" Rốt cuộc cô muốn gì, sao lại lôi tôi tới đây, và cô, cô rốt cuộc là ai" là ai mà lại có thể mang cho cậu cảm giác thân thuộc, ấm áp mà 7 năm qua cậu không được nhận.

" Em trai ngốc, là chị!". chỉ một câu nói của Linh Thư làm đứa em đứng hình không biết bao nhiêu giây.

Đúng là cậu cảm thấy cô chị trước mặt này rất quên thuộc nhưng…sao có thể, một người đã mất 7 năm rồi, làm sao mà còn xuất hiện được ở đây.

Đúng vậy, cậu không được tin những chuyện nhảm nhí như này, xem ra là lừa đảo rồi.

“Nói cho cô biết, tôi không biết cô là ai nhưng đừng có lôi danh nghĩa của chị tôi ra lừa gạt tôi như thế”.

" A…" Thằng nhóc này nhiễm bệnh đa nghi đâu ra vậy, chị nó cũng không nhận.

" Ừm, ừm vậy chị sẽ cho em biết thế nào là lừa đảo, nít ranh". Nói rồi cô xách tai Cảnh Liêm lên nói lớn vào tai cậu. " Nè, em còn không nhận chị là chị sẽ đi đó, đi rồi sẽ không quay lại tìm em nữa đâu!".

“…Chị Thư, là chị sao?”. Cô Cảnh Liêm lúc này mớt chợt nhớ ra câu này đã từng nghe Cố Linh Thư nói qua rồi, chính là lúc đi chơi xe mô tô hôm đó, chị ấy đã nói với cậu như vậy.

Tuy chỉ là câu nói đùa của cô, nhưng cậu lại không thể quên được câu nói đó, mà nhớ tới cho tới bây giờ.

Cố Linh Thư không nói gì chỉ nhẹ nhẹ gật đầu một cái.

“7 năm…năm…qua chị đã đi đâu vậy? hu hu, em nhớ chị lắm đó chị biết không?”. Cố Cảnh Liêm ôm lấy Linh Thư mà khóc không ra tiếng.

" Xin lỗi em, chị không cố ý sẽ quay trở lại muộn như vậy". Linh Thư nhìn khuôn mặt đang trắng trẻo kia dần dần chuyển thành đỏ thì nheo mắt .

" Hic…đi, chị đi về nhà với em đi, ba mẹ sẽ nhớ chị lắm đó!". Cảnh Liêm thả người chị mình ra rồi sụt sịt nói.

" Được rồi, chúng ta mau đi thôi, còn em nữa đàn ông con trai sao lại khóc tùm lum vậy, em cũng đã 21 tuổi rồi đâu còn nhỏ nữa, sau này sẽ không cưới được vợ rồi chị đây cười cho đó".

Lâu lắm rồi cô không được trêu thằng nhóc này, lần này về nhà chắc chắn phải chọc cho đứa em này tức hộc máu mới được.

" Hừ, em không thèm cưới vợ đâu, ở nhà ăn bám chị là được rồi".

Cố Linh Thư :"…"

Hai chị em vui vẻ dắt tay nhau đi, được một khoảng thì chiếc xe Rolls-Royce Boat Tail xuất hiện cùng một giọng nói cung kính.

" Thiếu gia cậu đây rồi, ông bà chủ bảo tôi tới đón cậu về". Là tài xế nhà họ Cố.

" Ừm ừm, tôi biết rồi" Nói rồi Cố Cảnh Liêm nắm lấy tay cô kéo thẳng lên xe trước sự ngỡ ngàng của tài xế.

Ôi má ơi, cô gái này là ai vậy?, cậu chủ trước nay không chơi thân với ai ngoài ba mẹ, cùng chú họ mình, sao bây giờ lại…lại nắm tay cô gái kia trông có vẻ thích thú thế kia.

Còn vẽ mặt lạnh như băng của Thiếu gia đâu rồi, sao bây giờ nhìn cậu giống như cún con vậy.

Không lẽ…là người yêu của Thiếu gia sao, ôi trời, tin này chấn động quá đi mất. Phải lái về nhanh thôi.

…****************…

*Tác Giả : Ùm, chương này hơi nhàm nhỉ? (❁’◡’❁)

vote, tặng quà, like, cmt đê mọi người ơi