“Không được, cô quấn eo tôi lâu như vậy, bây giờ muốn xuống, đâu có dễ!”. Hàn Lâm nhìn cô xong thì giả vờ lạnh giọng nói.
“Nhưng lúc đó tôi…”.Nói đến đây Linh Thư chợt khựng lại, nhớ tới mình lúc đó hai má xuất hiện vệt hồng, tai cũng vì ngượng ngùng mà đỏ cẩng lên.
" Cô lúc đó như thế nào…, nói tiếp đi". Anh mặc kệ cô có trả lời hay không, giữ nguyên tư thế như vậy mà hướng tới chiếc xe rồi đi thẳng .
“Nè…anh…”
Đi tới gần chiếc xe, anh một tay giữ lấy cô không cho xuống, tay còn lại với lấy cửa xe mở ra rồi đặt cô xuống xe.
*Tác Giả : ( may anh đặt chứ không có ném chị, chứ nếu ko tui cho anh nhà cạp đátaf sống).
Sau khi đặt cô xuống, tất nhiên là Hoắc Hàn Lâm cũng đóng cửa rồi khóa luôn cửa đó, còn anh thì vòng qua bên kia ngồi vào vị trị tay lái rồi cho xe chạy.
Cố Linh Thư vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, bên ngoài trông có vẻ cô rất bình tĩnh, nhưng nội tâm cô đã sớm gào thét rồi.
A chết tiệt , tên này làm gì vậy chứ, sao cứ cảm giác bị nhìn thấu thế này?.
" Cô ở đâu?". Hoắc Hàn Lâm mặt không biểu cảm vặn tay lái hỏi.
Là sao? anh ta hỏi cô nhà ở đâu phải không? anh tính chở cô về? phải làm sao nhỉ? " Ờ…thì nhà tôi ở gần công ty Châu Dạ".
Đúng thật nhà cô ở gần đó, nhưng cô tính cho Hoắc Hàn Lâm chở tới đó là được, cô sẽ tự đi bộ về.
“Ừm”. Chỉ vậy thôi á, một câu trả lời không có đến chủ ngữ, vị ngữ cơ, đúng là đồ kiệm lời.
Nhưng mà anh còn có nhân tính, bắt cô làm việc tới tối, rồi vẫn chở cô về, vậy đủ rồi.
Thực ra Hoắc Hàn Lâm thừa biết nhà Cố Linh Thư ở đâu, chỉ là anh không muốn để cô biết anh đang điều tra cô.
Bên ngoài đã rơi lã tã một vài giọt mưa, và đang dần to lên. Cả hai không ai nói chuyện với ai, trên xe tạo ra một bầu không khí quỷ dị, mà nhạt nhẽo.
Bỗng chiếc xe phanh lại trước căn nhà cổ kính, mà bắt mắt.
Ủa, alo, lúc nãy cô có nói với anh ta chi tiết căn nhà hả, hay cô nói rõ địa điểm nhà mình quá.
Không thể nào, rõ ràng nhà cô cách công ty Châu Dạ khoảng tầm 200m cơ mà, nếu như nói là tìm một góc đỗ xe cũng không thể trùng hợp tới mức dính tới sát nhà cô vậy chứ.
Vì nhà cô ở trong khu đô thị nên nhà khá sát với mép đường. Thế là cô chỉ mỗi việc bước vài ba bước nữa là vào được nhà rồi hả?.
" Ahaha, cảm ơn anh đã đưa tôi về, cảm ơn nha, tôi xin phép đi trước".
Cô đưa tay lên mở cửa xe để vào, nhưng đẩy mãi cánh cửa méo chịu mở cho " Anh…có thể mở khóa nó được không".
“Hừ, Đúng là rất giống”.
“Hả…” giống cái gì cơ? anh ta bị ảo tưởng à? thôi thôi nhanh vào nhà, chắc trời sắp có bão.
" Không có gì, bên ngoài mưa rồi, tôi đưa cô vào" nói xong câu, anh cầm lấy cái dù bên cạnh rồi mủ cửa đi vòng về phía Cố Linh Thư.
Lúc này cửa xe cũng đã được anh mở khóa, cô cũng có thể đẩy của bước ra, Hoắc Hàn Lâm cũng vừa lúc bước tới che mưa cho cô.
Cô cũng mặc kệ mà bước đi.
Đến cửa nhà cô vội mở cửa bước vào, rồi xoay người lại nhìn Hoắc Hàn Lâm " cảm ơn anh đã đưa tôi về".
Mặt Hoắc Hàn Lâm tối xuống, cơn lạnh lẽo ập xuống. Câu nói nay ý nói đuổi anh về đây mà.
“Sao?, Thư kí Cố tính không mời tôi vào nhà?”.
" A, nào dám nào dám chứ, Anh vào nhà là hân hạnh của tôi rồi" Cô vội nhích người sang một bên, còn anh thì chẳng nói gì mà nhìn cô cười nhẹ rồi bước vào.
Gì vậy cha, tên này, giây thần kinh bị phân liệt à, mà hình như hôm nay trong tâm cô hỏi hơi nhiều, nhưng mà được cái hỏi xong rồi cũng chả ai có thể trả lời dùm cô cả.
‘, Tại anh hết đó, tới đây làm gì chứ, về đi. Ôi cái số gì đây trời’ Cô chửi thầm anh, cô đi đằng sau nêu Hoắc Hàn Lâm không nhìn ra được cô đang làm gì nhưng vẫn nghe rõ mồn một những câu nói thầm của Cố Linh Thư.
" Cô nói gì cơ".
" Đâu có, tôi đâu có nòi gì đâu chứ, chắc do trời mưa, anh nghe nhầm thôi" Nghe được anh hỏi, cô mới giật mình ngậm mồm lại, cố tỏ ra bình tĩnh.
Hoắc Hàn Lâm bước vào trong, nhìn thấy toàn bộ bên trong căn nhà, đa phần được trang trí bằng màu tối.
Anh nhìn xoay người nhìn trở lại kệ để dày dép ở ngoài cửa ’ Ừm, không có dày của đàn ông, chứng tỏ không có nam nhân khác trong nhà,…tốt . Hoắc Hàn Lâm nghĩ thầm.
" Anh ngồi đi, tôi đi pha trà đã ".Nói rồi cô vội vàng chui vào nhà bếp.