" Tôi biết rồi".Cố Linh Thư thở dài tới tận hai lần rồi cúi đầu nhỏ giọng, nhưng vẫn gắt gỏng nhăn mặt nói.
Anh đưa ra một tờ giấy in trên đó ghi hai chữ là “hợp đồng” bắt đầu công việc của cô, cô cũng chịu thua anh, bèn cầm lấy bút nhanh chóng kí vào mà vẫn chưa đọc nội dung bên trong.
Cô nghĩ chắc bên trong chỉ ghi mấy cái công việc như kế toán, dịch tiếng rồi thuyết trình gì đó thôi nhưng cô không hề nghĩ tới nó lại là một cái bẫy ai đó đặt ra.
Ha không thèm đọc luôn sao, vậy thực sự đúng ý anh quá rồi, giờ chỉ cần chờ nữa…
“Cố Linh Thư đi làm cho tôi một cốc cà phê, không nhạt không đắng quá, phải đúng chuẩn, hiểu chứ ??”.
" Tôi hiểu, …tôi sẽ đi thưa SẾP…HOẮC " Cô vặn vẹo nghiến răng nghiền từng chữ ra khỏi miệng. Co lại nghĩ, chắc mới lần đầu nên cô sẽ giúp anh thôi, chứ lần sau thì mơ đi.
Nói thục là anh chưa bao giờ dung túng cho một người tỏ thái độ bất kính, mà phẫn nộ ngoài cô gái này cả.
Cố Linh Thư xoay người ra khỏi phòng, đi được một đoạn, cô gặp trúng một nữ nhân viên nên cũng tiện hỏi chỗ pha cà phê ở đâu.
" Ha…" Hoắc Hàn Lâm bên trong phòng vẫn nhe răng cười, không hiểu vì sao nhưng trêu chọc cô gái này khiến anh cảm thấy rất thú vị mà cũng thật thoải mái.
Anh cũng không nhận ra bản thân đã muốn cô ở bên cạnh tư lúc nào , anh chỉ nghĩ chắc là do hứng thú nhất thời vậy thôi.
Sau vài phút, cánh cửa lại mở ra rồi đóng lại " Thưa Ngài, cà phê đây ". Linh Thư bước vào trên tay là một tách cà phê đang nóng hổi, bưng tới chỗ anh rồi đặt xuống bàn.
Chưa kịp cất đi cánh tay vừa đưa ra đặt tách trà kia thì Cố Linh Thư đã bị anh ném cho một xấp tài liệu lên tay " cô phân tích đống tài liệu này ngay hôm nay cho tôi!, cấm cãi, không thì khỏi làm nữa".
Cô nhân lúc anh cúi đầu tiếp tục xử lí van kiện thì hất cằm tỏ vẻ phẩn nộ, trong lòng đã sớm chửi luôn 18 đời tổ tông nhà Hàn Lâm luôn rồi.
Cmn, hắn tưởng mình là sếp thì ra oai sao, Cố Linh Thư tôi đây không thèm chấp nhạt chuyện cỏn con với anh.
Nghĩ rồi một mạt hướng thẳng tới bàn làm việc bên cạnh đó ngồi vào rồi xăn tay áo lên, cô lấy cây viết trong cái túi nhỏ của mình rồi thuận tiện lấy ra một cặp kính bắt mắt đeo vào.
Không phải cô bị cận hay gì, mà là mỗi khi cô làm những công việc cần tri thức kiểu này, cô có thói quen đeo kính, vả lại cái kính này rất ok vì nó khiến bất cứ ai đeo vào thì sẽ nhìn rõ hơn rất nhiều, mặc dù người đó không bị gì về mắt cả.
Nói chung, độ chính xác và hoàn hảo của cặp kính rất là tuyệt, không thể không đeo.
Cần một lí do vì sao cô có nó ư, ừ…thì khi xuyên tới đây cô cũng theo nó bên người . Cô bắt đầu công việc thư kí của mình.
Làm được hơn một tiếng đồng hồ, lúc này Hoắc Hàn Lâm mới ngẩng đầu lên nhìn sang trái, thấy cô gái nhỏ vẫn mày mò làm việc…nhưng…
Cái kiểu dáng ngồi đó cũng bá đạo quá rồi, những cô gái bình thường thấy anh thì cố tỏ ra thùy mị nết na, công dung ngôn hạnh, vậy mà cô gái này… hai chân không bỏ song song thay vào đó lại dơ một chân lên tựa trên ghế ngồi, cái cằm cũng theo đó dựa vào đầu gối.
Rồi hai tay vẫn hoạt động là bấm trên máy tính , rồi ngỏ xuống viết viết gì đó. Thật là quái lạ, hazz nhưng không thể không thừa nhận… khí tức trên người cô thực sự rất giốngmột người…
" Ây za cuối cùng cũng xong, mệt chết mình rồi". Vì cô mặc kiểu áo ngắn cùng quần ống rộng đi làm nên khi Cố Linh Thư đứng dậy ượn người ra sau thì không may để lộ vòng eo mánh khánh nhỏ nhắn của cô .
Vừa lúc đó ánh mắt anh cũng kịp giờ lướt qua người Linh Thư, bắt gặp cảnh này, khuôn mặt bình thường lạnh tanh, nay lại đỏ lên thẹn thùng .
Cô ượn một cái xonh mới quay lại nhìn Hoắc Hàn Lâm rồi nói " Tôi đã làm xong, có thể về rồi chứ?".
Anh chậm rãi nhìn xuống chiếc đồng hồ đắt giá trên tay, thấy đồng hồ chỉ 10h 46’ thì vừa bất ngờ vừa nói:
" Được rồi cô có thể về, chiều tiếp tục tới làm, à mà chỉ có hôm nay được về sớm thôi, còn kể từ ngày mai, nắt đầu tăng ca".
" Vậy tôi xin phép" Nói rồi Linh Thư cúi đầu nhẹ rồi lủi thủi ra khỏi phòng để lại ánh mắt nghi hoặc bên trong.
Sao có thể, không phải trong hồ sơ, nói cô ta đúng là biết tính toán , biết ngôn ngữ nhiều quốc gia nhưng cũng chỉ là biết chút ít thôi sao, vậy lí do gì ??, tập tài liệu vừa đưa cho cô ta nhiều vừa phức tạp như vậy, sao chỉ trong một buổi sáng liền có thể hoàn thành?.
Thực sự rất kì lạ, " A lô cho người tiếp tục theo sát Cố Linh Thư cho tớ ". Anh nhấc máy gọi vào một số lạ nói.
Người đầu dây bên kia liên lên tiếng hỏi lại " ây dô, tảng băng của chúng ta vậy mà sắp đổ rồi nha, nói nghe coi, có phải cậu để ý cô gái đó rồi đúng không".
“Không liên quan tới cậu, làm việc của mình đi”.
" Nè tớ có lòng tốt thế mà nói không liên quan…tút…tút…" Người đầu dây bên kia chưa kịp nói xong câu, Hàn Lâm đã tắt máy.
Mà người đầu dây bên kia không ai khác chính là Mục Hạo, bạn thân của Hoắc Hàn Lâm cũng là một trong số sát thủ trong tổ chức Hắc Đạo.
’ Để ý, anh để ý đến cô ta sao, anh đang nghĩ cái gì vậy, người anh thích và yêu nhất chỉ có thể là em ấy, không một ai thay đổi được’.
…****************…
*Tác Giả : Ui tg mấy ngày này bị ốm thiệt rồi, làm sao để tg khỏi bệnh đây???.