Chương 47: Tham gia bữa tiệc(1)

Mấy ngày này buổi tối Linh Thư không ngủ được vì nhớ đến nụ hôn mấy hôm trước .

Nên buổi sáng cô mới có thể chợp mắt , hôm nay cũng vậy cô ngủ nướng tù 8h sáng đến tận 6 h tối mới dậy, đang mơ màng nhíu mày sắp tỉnh, Linh Thư mới bật dậy chợt nhớ ra tối hôm nay là ngày tổ chức tiệc tổng kết cuối năm dành riêng cho khối 12.

Phải nói là kiếp trước cô làm sát thủ chưa bao giờ vụng về như thế, trước khi làm việc gì cũng tính toán tỉ mỉ cả, nhưng khi xuyên vào cơ thể này cô không còn tự chủ được mà ngủ nướng.

Cô vscn xong xuôi, xong vội vàng xuống nhà kiếm đồ ăn lót bụng qua loa rồi đi.

Cố Linh Thư :" Ba mẹ, con đi ăn tiệc chia tay của khối 12 tụi con nha".

Bà Cố đang nấu ăn trong bếp nghe giọng của con gái mình nói vậy thì lủi thủi bước tới nói " uk , con đi đi, khi nào con về vậy?".

“Dạ con chưa biết nữa, nếu mà con say rượu thì chắc là con ngủ trong khách sạn luôn, nên mẹ và ba không cần lo cho con đâu, mà cũng chỉ đi dự tiệc thôi mà, thôu con đi trước đây, sắp muộn đến nơi rồi!”.

Cô vội vàng chào mẹ rồi xoay người về phía cửa, nhìn thấy đứa em trai có một không hai của cô đang trong tu thế bực dọc nhìn cô nói: " chị lại đi đâu mọt mình mà không rủ em sao? Chị vô tình thật đấy".

Vừa nói hai má của Cố Cảnh Liêm phịnh lại, nhìn qua là đủ biết cậu đang tức giận.

Cô đi tới xoa đầu Cảnh Liêm vài cái rồi " cốc" cô gõ nhẹ lên đầu cậu mà nói " sao vậy chị chỉ đi dự tiệc chia tay khối 12 của trường thôi mà, đừng nói em cũng muốn đi đấy nhé?".

Cậu không nói gì chỉ gật đầu vài cái, khuôn mặt đỏ ửng lên vì ngại, Cô thấy vậy thì cười thành tiếng nói " ha ha haaa em… sao cứ thích làm cái đuôi của chị hoài vậy, sau này em mà lấy vợ chị sẽ kể cho vợ em nghe chuyện này ha haaaa".

" Chị!".Cố Cảnh Liêm năn nỉ xin cô.

Cô cười cho đã một trấn rồi nói với cậu " được rồi , được rồi chị sẽ cho em đi cùng, nhưng chị cấm em làm loạn nghe chưa!".

Cậu gật đầu hới hả chạy về phòng thay lấy một bộ đồ, nhìn khá là là soái, cô thầm nghĩ :’ hazz cái nhan sắc của gia đình Cố Gia này không biết di truyền từ ai mà người nào cũng nghiêng nước nghiêng thành vậy nè’.

Hai người một chị một em ngồi lên con xe

Lamborghini Veneno Roadster, chiếc xe lăn bánh tới nơi tổ chức tiệc.

Trên xe cô hết mực căn dặn Cố Cảnh Liêm không được quậy phá trong bữa tiệc, cậu cứ theo Linh Thu mà gật đầu.

Lý do cô phải căn dặn kĩ như vậy là vì trong nguyên tác, có một lần Cố Cảnh Liêm ẩu đả với một nhóm người trong đám thượng lưu, cậu bị chúng đánh nhiều tới nỗi gãy chân, suốt đời ngồi xe lăn.

Cô không muốn đứa em trai hiện tại của cô phải chịu khổ như vậy, quyết tâm không để thằng bé gặp nạn, mong sao cho Cố Cảnh Liêm không gây sự với đám người nào.

Nhưng hiện tai Cảnh Liêm đang suy nghĩ đến một chuyện là ’ hi hi cuối cùng cũng được đi với chị rồi, khi nghe chị nói sẽ đi dự tiệc, cậu đã rất hoảng sợ, lỡ như chị đi một mình rồi tên Hoắc Hàn Lâm kia dở trò câu dẫn chị thì sao, không được cậu phải theo chị để bảo vệ cô mới được!’.

Từ hôm ở bệnh viện kia, cậu luôn canh cánh với những lời nói của Hoắc Hàn Lâm lúc đó ‘Trước sau gì Thu Thu cũng là của tôi’, Cố Cảnh Liêm sợ một ngày nào đó sẽ mất đi người chị thân yêu của cậu.

Cậu quyết tâm không để anh có hội tiếp cận chị mình, càng không để anh có ý đồ xấu gì đó được.

…----------------…

Khoảng 30 phút sau, chiếc Lamborghini Veneno Roadster dừng lại, cô cùng em trai bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn lên thì biết được bữa tiệc được tổ chức ở khách sạn năm sao.

Khách sạn tuy không lớn lắm nhưng đã được người tổ chức tiệc bao trọn trong hôm nay rồi, cô nghĩ ’ tổ chúc ở khách sạn cũng tốt, lỡ say thì còn có chỗ mà ngủ qua đêm !’.

Hai người bước vào sảnh lớn, mấy cô nhân viên thấy vậy thì đi lại nói " mời hai vị đi lối này" vừa nói cô nhân viên vừa cúi người đưa tay về phía hướng đi.

Vì nơi tổ chức nằm trên tầng 7 của khách sạn nên Cô cùng Cố Cảnh Liêm ung dung bước vào thang máy mà đi lên tầng 7.