Nghĩ đến đây cô mới nhớ lúc đó không chỉ mỗi một mình cô làm nhiệm vụ, còn cả cô bạn thân cũng đi và đều bị bom nổ mà ngỏm.
" Nhưng lúc đó may là cô cũng gài gần chục quả bom
xung quanh nên chắc chắn là đám người bị truy nã đó ko thoát khỏi cái mệnh c.hết".
Nhưng hiện tại cô đang rất nhớ Giang Hạ Vân vì cô và cô ấy chơi thân từ nhỏ nên xa cách lâu như vậy cô cũng rất buồn.
Nhưng lúc đó cô ấy cũng bị nổ chết, không biết cô ấy sao rồi nữa, còn sống hay không hay là đã ngỏm củ tỏi rồi.
Cô bồn chồn trong suy nghĩ đó một lúc thì gạt chuyện đó qua một bên rồi nghĩ đến việc của nam chính .
"Anh ta là con cưng của tác giả thì biết rồi, nhưng không ngờ tới tác giả lại cưng hắn như vậy , cho hắn một thể lực siêu tốt, cô đường đường là một đặc công, sức lực cực kì lớn, mấy thanh sắt, còng tay ,cô còn làm gãy một cách dễ như trở bàn tay.
Một bức tường chỉ cần cô dùng một phần sức lực cũng đủ làm vỡ nó hoàn toàn nó rồi. Thế nhưng tại sao chứ, tại sao hắn mạnh được như vậy đừng nói chỉ vì hắn là con cưng của tác giả đó chứ.
Nhưng nếu tên Hoắc Hàn Lâm kia mạnh thứ nhất thế giới thì không thằng nào dám cướp vị trí thứ hai của cô."haha".( bật chế độ tâm thần của chụy).
"Thôi không nghĩ nữa ngủ thôi, đứng thứ hai ở thế giới này cũng ổn rồi ". Nói rồi cô leo lên giường đi ngủ.
Sáng ngày hôm sau______________
Cô vừa đến thì cả lớp bắt đầu nháo lên hỏi cô.
"Chị Cố ơi, chỉ em bài này vớ ạ".
" Không chỉ em câu này trước ".
"Chỉ em".
Cố Linh Thư: ×_×
Ngày nào cũng thế vào lớp lúc nào là Linh Thư cảm thấy đau đầu lúc đó. Cô chỉ đành đứng dậy cầm thước và phấn viết lên bảng thứ tự cách giải chi tiết, từng bài học một, khi đó đám học sinh này mới chịu buông tha cho cô .
Vừa xong tiết 4 cô ra khỏi lớp hóng gió một chút thì có một nữ sinh bước tới trước mặt cô, đó là một cô gái
xinh đẹp, chân dài và nụ cười khi nhìn cô với ánh mắt rất thân thiết.
Cô gái đó thở hổn hển ngẩng mặt lên nhìn cô hỏi "cậu là Cố Linh Thư đúng không vậy ?".
Cô đau đầu không biết người này là ai mà lại tìm cô làm gì , cô đưa tay lên gãi gãi đầu rồi nói " uk tôi là Cố Linh Thư, cậu tìm tôi có việc gì à ".
""Thực sự là cậu à Linh Thư ?"".Cô gái kiên định hỏi lại.
""Cô là ai vậy ?". Cô nhức đầu tự hỏi không lẽ là bạn của nguyên chủ mà cô không biết.Vậy thì gay to rồi cô có biết gì về bạn của nguyên chủ đâu.
Bình tĩnh bình tĩnh trước tiên đừng hoảng phải hỏi coi có chuyện gì đã.
" bạn có chuyện gì sao ?"".Cô gượng hỏi.
Cô gái không nói gì chỉ cười khúc khích một lúc xong mở miệng nói " biệt danh của tui là MY, bạn thân của cậu nè cô bạn ngốc ZERO của tôi ơi !".Cô gái nói nhỏ với Cố Linh Thư.
Cô há hốc miệng trợn mắt nhìn cô gái đối diện mà hỏi "bà chính là Giang Hạ Vân ư, thật sự là bà ư ?".
""Là tui nè , cô bạn chanh chua, nổi tiếng đa nhân cách giống bà đây !".
Cô ôm lấy người Giang Hạ Vân rồi nói "" bà cũng chưa c.hết ư, tui vui quá bà cũng xuyên tới đây, chúng ta lần nữa lại có thể làm bạn thân ở kiếp này rồi "".Cô cố gắng kìm nén cảm xúc của bản thân.
"" Bà kể tui nghe rõ từ lúc bị bom nổ đi !"" Cô vội hỏi.
""À là thế này, khi tớ nghe thấy tiếng nổ thì đúng lúc tớ đang đứng khoảng cách khá xa đáng lẽ sẽ không sao
nhưng lúc đó không ngờ tới một quả bom hẹn giờ nằm chình ình bên cạnh tớ , nó kêu "tít tít" rồi "bùm ".""
""Tui tỉnh dậy thấy bản thân ở đây, tớ sống dưới thân phận thiên kim hào môn nhà họ Giang nè rồi một thời gian sau tui nghe nói đến cái tên Cố Linh Thư ở
trong trường đã thay đổi 180° thì liền nghĩ là cậu nên tức tốc chạy tới đây tìm bà !"".
""Còn bà thì sao, lúc bom nổ bà như thế nào ?"". Giang Hạ Vân hỏi ngược lại cô .
""Tui khi bom nổ thì tui nhớ tới bà, nhớ tới tổ chức, xong tiếp theo đó là một cơn đau dữ dội ập đến, cứ ngỡ mình đã chết nhưng không ngờ tới tui là nhạp vào cơ thể một thiên kim hào môn ngạo mạn ngu ngốc chỉ được cái xinh đẹp quyến rũ ,...."" .Cô lần lượt kể một đống sự việc xảy ra từ lúc xuyên không tới bây giờ .
"" Nè thế bộ truyện chúng ta xuyên vào bà đọc chưa ?"". Linh Thư hỏi.
""Xuyên sách, ý bà là chúng ta không những xuyên không mà còn là xuyên vào sách nữa ư ?"". Giang Hạ Vân phân vân, kích động hỏi .
""Uk đúng vậy , tui xuyên thành nhân vật phản diện số một của cuốn tiểu thuyết này ".
"" ha...ha, bà là nhân vật phản diện ư "". Cô cười lớn tiếng.
""Bà đừng có cười tôi nữa, mà hình như nhân vật của cậu là người qua đường đấy "". Cô khẳng định chắc nịch nói.
""Là nhân vật theo phe thiện, từng một lần giúp nữ chính thoát khỏi cái bẫy của nguyên chủ Cố Linh Thư".