Chương 16: Ghen (2)

Trần Lập được lắm, cậu lại dám quyến rũ vợ của tôi. Sau này tôi sẽ cho cậu biết tay.

*TG:( " hi hi, "vợ á", anh nhà chưa gì mà muốn cướp chị về làm vợ rồi kìa". )

"Hừ, tại sao cô ấy lại cười, nói chuyện vui vẻ với hắn mà đối với anh lại lạnh nhạt vậy chứ, mình đâu có ức hϊếp cô đâu nhỉ" Anh cắn răng suy nghĩ.

Anh nhìn cô và Trần Lập nói chuyện rất vui vẻ, còn có Đồng Tuyết cũng ở đó đang hăng say kể về Trần Lập lúc nãy chơi bóng rổ quá tuyệt vời.

Không chịu được anh liền bước tới phía cô ngồi, nhưng anh không biết Lục Tử Yên ngồi sau Cố Linh Thư, và cô ta đang nghĩ rằng anh đang tiến về phía mình mà không ngừng vẫy tay chào anh .

Lúc đó rất nhiều nữ sinh vây kín anh chỉ để đưa một chai nước cho anh, nhưng tuy anh khát anh cũng chả thèm để ý ai mà bước tới chỗ cô .

Lục Tử Yên nghĩ :anh ấy không nhận chai nước của mấy nữ sinh kia không lẽ là...anh tới nhận lấy chai nước của mình ư. Cô đỏ mặt gượng gạo nhìn tới chỗ Hàn Lâm .

*TG :" Anh một cái liếc nhìn cũng không cho Lục Tử Yên thì lấy đâu ra thiện cảm mà đi về phía cô ta lấy nước chứ ". Haiz đúng là tự mình đa tình .

Gần đi tới chỗ Cố Linh Thư ngồi, Lục Tử Yên mừng rỡ nhảy ra khỏi ghế khán đài rồi vội cầm lấy chai nước suối chạy về phía Hoắc Hàn Lâm rồi giả vờ thở hồng hộc tạo ra vẹ đáng yêu.

Rồi cô xòe hai tay ra chìa chai nước trong tay đưa cho anh rồi nói " cậu khát nước không " Nhưng anh cứ thế không thèm nhìn cô, mà thong dong bước tới chỗ Linh Thư .

Đến trước mặt cô anh đứng nghiêng đầu từa vào cây cột nhìn cô hồi lâu rồi lên tiếng.

"Không phải bạn học Cố tới cổ vũ tôi sao, tại sạo một chai nước dành cho tôi cũng không có vậy".

"Hả à...à

đây đây nước của anh nè". Cô ấp a ấp úng nói một cách ngạc nhiên."Cảm ơn". Anh vui vẻ nhận lất chai nước rồi trả lời.

Cảm ơn cái đầu anh ý, lão nương sống hai kiếp chưa bao giờ phải phục ai như bây giờ đâu đấy. Thực sự muốn gϊếŧ chết anh ta quá , hừ.

Không được rồi cô phải bình tĩnh, không thể gϊếŧ chết anh ta được, anh ta là con cưng của tác giả phải nhịn, cô nhấn định phải nhịn .



Nhưng mà bộ hắn thiếu người đưa nước cho hắn lắm sao, rõ ràng nguyên một đám nữ sinh vây quanh anh chỉ để đưa nước cho anh, kể cả nữ chính Lục Tử Yên cũng đã chủ động lấy nước cho hắn mà cũng không thèm nhận. Tên này rốt cuộc bị gì vậy.

"Theo đúng nguyên tác thì tên nam chủ này phải theo đuổi nữ chủ Lục Tử Yên, nhưng mà đây rõ ràng là nữ chủ chủ động theo đuổi mà cũng không biết hưởng, haiz ".Cô

suy nghĩ hồi lâu rồi thở dài một cách chán đời .

Tuy cô nghĩ là không nên gϊếŧ hắn, nhưng khuôn mặt cô vẫn có chút tức giận, ám muội. Anh nhìn biểu cảm của cô cũng không khỏi bật cười bởi sụ đáng yêu giống như làm nũng

anh của cô.

Trần Lập thấy cô đưa cho Hàn Lâm mà không đưa cho mình khuôn mặt anh đột nhiên biến dạng không cười tươi như lúc nãy nữa mà đổi thành tức tủi thân, buồn bã cúi mặt xuống.

Nhưng đột nhiên một bàn tay trắng nõn dài mượt cầm lấy chai nước đưa cho cậu, Trần Lập nhìn lên thì gương mặt tươi cười trở lại, thì ra cô vẫn nhớ ra anh chưa uống nước, mà đưa nước cho anh.

"Nè của cậu" . Cô cươi tười nói.

Nhưng khi cô nói cô cảm nhận được một nguồn sát khí bên cạnh cô làm cô có chút ớn lạnh mà nhíu mày lại.

Lục Tử Yên thấy Hàn Lâm chả những không lấy nước của cô mà còn đi tới bắt chuyện Cố Linh Thư, còn cả thiếu gia Trần Lập cũng nói chuyện với cô, thì lập tức căm phẫn.

Cô ta rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì để quyến rũ Hoắc Hàn Lâm và Trần Lập chứ, không được, con nhỏ khốn khϊếp đó dám cướp người mình yêu, tau sẽ không tha cho mày đâu con nhỏ Cố Linh Thư kia.

(Cố Linh Thư : hắt xì . Thằng nào vừa chửi lão nương.)

Bên phía Hoắc Hàn Lâm anh đang cố kìm nén ham muốn gϊếŧ người của mình, bởi lẽ anh là sát thủ nên gϊếŧ người như chuyện cơm bữa, nhưng đây là trường học và anh đang che dấu thân phận sát thủ của anh, nên không thể động thủ lúc này được.

Nhưng khuôn mặt anh không che dấu sự ghen tức của bản thân liền nắm lấy cổ tay của Cố Linh Thư kéo đi, cô cố gắng rút tay mình ra khỏi tay anh nhưng bất lực vì sức anh quá lớn .

Đồng Tuyết và Trần Lập ngơ ngác nhìn cô bị anh kéo đi mà thất thần hồi lâu.

""Ơ này anh kéo tôi đi đâu vậy, nè tôi còn có việc phải về đấy! "Cô luống cuống nói.