Cố Linh Thư đi phía trước cảm nhận được có người đang đi theo mình liên bước đi nhanh hơn nhưng người phía sau cũng thế mà bước đi nhanh .
Cô
bực mình nghĩ thầm : rốt cuộc thằng nào đang theo dõi mình vậy , cô xoay phắt người lại dơ một chân thon dài lên đá vào mặt hắn nhưng chưa kịp đá thì bị một bàn tay to lớn bắt lấy, Cố Linh Thư lập tức thu chân lại khi biết đó là Hoắc Hàn Lâm .
"Ây zô, nếu như lúc nãy tôi không chặn lại có khi nào chân cậu sẽ đạp lên mặt tôi luôn không ". Anh giả vờ đáng thương nói.
Linh Thư: *_*
Tên nam chính này rốt cuộc bị gì vậy, rõ ràng trong nguyên tác nói hắn lạnh lùng, ít nói chỉ khi gặp nữ chính anh ta mới nói chuyện nhiều lên và nhất là đối với nữ phụ phản diện mình đây thì anh ta luôn nói ra nhưng lời cay nghiệt .
Nhưng đây rõ ràng đâu phải lời cay nghiệt , còn cả cái biểu cảm đáng thương đó nữa ?Cô lẩm bẩm trong miệng .
Hoắc Hàn Lâm thấy cô không trả lời liền nói thêm câu nữa " Nè bạn học Cố bạn suýt đá trúng người tôi, cậu tính không xin lỗi hả ".
Cố Linh Thư nghe câu nói đó thì bị giật thóp người lên, khi thoát khỏi dòng suy nghĩ vòng vo đó rồi, cô lên tiếng : "xin lỗi cậu tôi không cố ý, tôi tưởng có kẻ xấu đuổi theo nên lỡ mạo phạm cậu, rất xin lỗi" vừa nói cô vừa cúi đầu xuống .
Xin lỗi cái con m* anh ý, gặp tên này lúc nào là xui xẻo ập đến lúc đó, quả nhiên lúc đầu mình nghĩ không sai cách càng xa nam nữ chính càng tốt , nhưng mà tại sao tên này lại ở đây, đừng nói lúc nãy mình đánh người bị anh ta thấy hết rồi đấy nhé .
Thôi thôi không quản chuyện không đâu nữa , chạy là thượng sách , mau chuồn thôi.
Không để nam chính tiếp lời cô liền vội bước đi nhưng bước được hai bước thì một bàn tay to lớn nắm lấy tay cô kéo về phía mình nhưng rồi lại bị cô thúc vào bụng anh rồi giật tay mình ra khỏi tay anh và xoay người lại .
Anh nói: " không ngờ tới cậu biết võ đấy, tôi nhớ là đại tiểu thư Cố gia từ nhỏ được nuông chiều, sủng ái , được cưng như trứng hứng như hoa .
Không phải đυ.ng vào việc gì cả, và tất nhiên là tôi cũng không hề nghe nói là đại tiểu thư biết võ nha, lẽ nào cô trốn học trộm à ".
Cô chột dạ gượng cười rồi nói " Um thì đún... đúng vậy đó tôi đã từng lén trốn ba mẹ tôi để đi tập võ ".
Tên này sao vậy, đừng nói hắn đã nghi ngờ mình không phải Cố Linh Thư rồi đấy chứ , nếu hắn biết mình không phải đại tiểu thư Cố gia có khi nào hắn sẽ cho mình die luôn không.
Bình tĩnh chắc chắn nếu như hắn nghi ngờ rồi thì sao chứ mình cũng đang sống trong cơ thể của Nguyên chủ mà , không phải sợ yên tâm đi.
Miệng anh khẽ cong lên một đường tuyệt đẹp trên môi rồi bắt đầu chọc cô như tra hỏi tù binh
:"À thế tại sao cậu không nói với họ mà phải lén lút tập võ vậy ? " .
" Tại sao tôi phải nói với cậu chứ ?, đâu có liên quan gì tới cậu ? ". Cô nhanh miệng đáp trả .
"Uk cũng đúng, thế cậu vẫn nhớ lần cậu đυ.ng phải người tôi chứ ?". Anh trả lời rồi hỏi cô .
" Nhớ, thì sao ?" Cô tò mò không biết hắn lại muốn giở trò gì nữa.
"Lúc đó tôi đã nói là cậu phải thực hiện hai điều kiện của tôi thì tôi sẽ chấp nhận lời xin lỗi của cậu đúng không bạn học Cố ".
"Đúng, thì sao " . Cô gãi đầu vẫn chưa biết ý của tên này là gì .
"Thì Cậu mới chỉ thực hiện được một điều kiện còn điều kiện thứ hai thì chưa thực hiện đấy ! ".
Lúc này Linh Thư mới chợt nhớ ra còn điều kiện thứ hai mình chưa thực hiện , nhưng mà sao tên này nhớ dai thế .
""Vậy điều kiện thứ hai của cậu là gì ".
"Chiều nay đội bóng rổ lớp tôi sẽ đấu với lớp 12(2)
cậu tới cổ vũ cho tôi được chứ ".
Cô há hốc miệng nhìn anh chàng thanh niên trước mặt đẹp trai là nam thần của trường à không chỉ thế còn là nam chính tiểu thuyết mà lo lắng không có người tới cổ vũ ư .
Cô chậm rãi lên tiếng " được, tất nhiên là được rồi , vậy thôi tôi đi đây " .
Khi cô bước đi thì chửi thầm Hoắc Hàn Lâm trong lòng . Tất nhiên là anh cũng biết cô đang chửi anh nhưng anh lại không có một chút tức giận nào mà còn cười lên để lộ khuôn mặt điểm trai của anh nhìn theo bóng lưng của cô đang dần khuất đi .
"Tuy anh không biết tại sao em lại muốn né tránh anh nhưng rồi anh sẽ khiến em phải chấp nhận nó ". Anh chắc chắn nói .
Chiều hôm đó _____________
Khi cô đến để cổ vũ cho Hoắc Hàn Lâm thì có một người trong đội bóng của anh thấy cô xinh đẹp nên lại bắt chuyện với cô.
"Chào cậu mình là Trần Lập lớp 12(1)
còn cậu tên gì ?" .
Trần Lập ư cái tên nghe quen quen, à đúng rồi Trần Lập là nam phụ tiểu thuyết tính cách khá hoạt bát, gia thế ổn nhưng không thể sánh nổi với nam chính , vì địa vị của Trần Lập là chỉ là thiếu gia một nhà muôn bán bất động sạn lớn trong nước .
Còn nam chính lại khác, gia thế của anh
không phải hạng thấp như Trần Lập mà là hạng cao nằm trong top 3 Công ty kinh doanh lớn nhất thế giới .
Nhưng sau khi nam chính tiếp quản Công Ty từ tay ông nội mình thì công ty ngày càng phát triển vả vươn lên đoạt lấy vị trí số một thế giới .