Chương 7: Yên ổn

Đan Thư không nghĩ mình sẽ lại quay lại tầng gác mái, càng không nghĩ tới thân thể cậu nhóc cô cố gắng lắm mới nuôi lớn được một chút lại hằn vết thương. Tim cô bây giờ rất khó chịu, khó chịu đến mức cô chỉ muốn móc nó ném đi luôn cho rồi.

- Sao con lại đến đây thế?

Nhìn thấy cô Lương Hương Quỳnh rất ngạc nhiên nhưng vẫn không buông roi da xuống. Ngược lại thái độ của bà rất hờ hững không chút quan tâm đến đứa con gái vừa từ cõi chết trở về khiến tim cô càng thêm nguội lạnh.

- Bố đã đưa cậu ấy cho con rồi. Bây giờ Việt Vũ là của con, mẹ không được chạm vào cậu ấy nếu con không cho phép.

Dù cô đã nói vậy nhưng mẹ cô vẫn giữ nguyên vẻ mặt cao ngạo kia, ánh mắt bà nhìn cô với vẻ ghét bỏ, thậm chí còn mang theo ý cảnh cáo:

- Bé con, vậy là con không biết vào lúc con nguy kịch, bố con đã quyết định đưa nó đi rồi à? Bây giờ đứa bé này không phải là của con nữa rồi, mẹ có đánh chết nó bố con cũng không quản đâu.

Như để củng cố thêm lời nói của mình, bà lại vung tay lên. Sau đó trong phòng chỉ còn lại tiếng roi da quất lên thân thể đang co tròn trên sàn nhà, vừa quất vừa nói:

- Đan Thư, những kẻ làm hại con mẹ sẽ xử lý từng kẻ một. Sau này sẽ không có ai dám làm hại con gái mẹ nữa.

Mỗi một roi quất xuống người Việt Vũ, thân thể Đan Thư cũng run lên nhè nhẹ như chính bản thân cô cũng trải qua nỗi đau tương tự.

Cô không thể ngồi im như vậy được, cô nhất định phải làm gì đó!

Nhìn thấy roi da sắp quất lên thân thể thiếu niên lần nữa, Đan Thư gần như theo bản năng lao đến ôm chặt lấy cậu ta.

Vụt!

Phần da thịt bị roi da quất xuống truyền đến cảm giác tê dại đau nhói, sau đó là cơn bỏng rát như bị sát muối lên vết thương hở rồi lại cho kiến cắn.

Đan Thư phải cố gắng lắm mới không ngất xỉu, cô ngước mắt nhìn mẹ mình, cánh môi run rẩy vì quá đau đớn:

- Mẹ làm con bị thương, bố cũng sẽ không tha cho mẹ.

- Đan Thư, con điên rồi hả? Sao lại đỡ cho nó?

Lương Hương Quỳnh hoảng sợ chạy lại đỡ cô, bà ta có hối hận nhưng không phải vì làm con gái mình bị thương mà vì sợ chồng mình trách mắng. Huỳnh Việt Tiến cực kỳ thương yêu đứa con gái này, nếu để ông ta biết được bà ta chết chắc.

- Người đâu, mau đưa con bé đi chữa trị ngay.

Đan Thư ôm chặt thân thể thiếu niên đã nhiễm đầy máu tươi trong lòng, cật lực lắc đầu:

- Trừ phi mẹ tha cho cả cậu ta, nếu không con sẽ không đi đâu hết.

- Được rồi, đưa cả thằng bé đi đi.



Bà Quỳnh phất tay, tuy trong lòng không cam tâm nhưng lại chỉ có thể cam chịu nghe lời con gái. Cô là máy rút tiền của bà ta đấy.

Đan Thư và Việt Vũ đều được đưa đi chữa trị. Bởi vì một roi này, thân thể còn chưa kịp bình phục lại lần nữa ngã xuống, nhưng lần này cô nắm tay Việt Vũ rất chặt, bố cô đến gỡ tay cô ra thì cô khóc nháo ép ông hứa không được đưa cậu ấy đi nữa mới chịu buông tay ra.

Đợi cô tỉnh lại lần nữa bố cô đã ở cạnh cô, cô vội hỏi ông:

- Việt Vũ đâu rồi bố?

- Ở ngay bên cạnh con đấy.

Ông Tiến chỉ vào giường bệnh bên cạnh con gái mình, thú thật ông cũng khá sốc khi nhìn thấy thân thể đầy thương tích của Việt Vũ, ông không ngờ đến vợ mình lại độc ác như vậy. Nhưng việc con gái mình vì cậu ta mà bị thương khiến vết thương mới chồng lên vết thương cũ vẫn khiến ông căm ghét đứa bé này, sắc mặt âm trầm hẳn.

Đan Thư lại không chú ý tới vẻ mặt của ông, cô nhổm người lên nhìn cậu bé đang ngủ say ở giường bên cạnh. Các vết thương trên người cậu đã được xử lý, trên người cũng được thay bộ đồ bệnh nhân sạch sẽ mới thở phào một hơi. Đến khi đυ.ng phải ánh mắt nghiêm khắc của bố mình cô mới chột dạ cười hối lỗi:

- Con xin lỗi bố, sau này con không dám làm vậy nữa.

Huỳnh Việt Tiến muốn dạy dỗ cô một bài học nhưng nhìn sắc mặt nhợt nhạt của cô ông lại không đành lòng. Thở dài một hơi, ông nghiêm túc hỏi cô:

- Con thích Việt Vũ lắm à?

Đan Thư cũng không giấu diếm nữa, cô thẳng thắn gật đầu thừa nhận với ông:

- Vâng ạ. Con rất rất thích chơi với cậu ấy, sau này bố đừng để mẹ đưa cậu ấy đi nữa nhé.

- Vì sao con lại thích nó như vậy? Không phải trước đây cô ghét nó lắm hả?

Đan Thư không trả lời được câu hỏi này, cô chỉ đành níu tay áo ông mặt dày năn nỉ:

- Tóm lại con rất thích cậu ấy, bố hứa vơi con đi.

Nói xong cô lại ho vài cái, cổ họng lờm lợm cộng thêm cảm giác tanh nồng giúp cô không cần nhìn cũng biết mình lại ho ra máu rồi. Điều này khiến cô vô cùng hoài nghi bản thân không phải sức đề kháng kém mà do bản thân mắc bệnh nan y sắp chết rồi. Chớp mắt nước mắt đã rơi đầy mặt.

Nhớ hai kiếp trước cô chết vì bị hành hạ chứ đâu phải vì bệnh nan y đâu, vả lại khi đó cô sống được đến tận năm hai mươi tuổi cơ.

Càng nghĩ cô lại càng sợ, càng sợ nhịp tim càng đập nhanh, cổ họng cũng lợm lợm nên lại ho thêm một trận nữa.

Huỳnh Việt Tiến không biết suy nghĩ hiện tại của cô, ông vừa lấy khăn lau máu chảy bên khoé miệng cô vừa hứa hẹn:

- Được rồi, bố đồng ý với con, con đừng có cố gắng ngồi dậy nữa.

Đan Thư cũng cố gắng dừng con ho lại, nhưng nghĩ đến bài học lần trước cô lại cố sức ho thêm mấy cái nữa làm mặt mình tái hơn, còn ai oán trách bố mình:



- Con không tin lời bố nữa đâu, bố từng thất hứa với con một lần rồi.

- Lần này bố nói thật, con đừng ho nữa.

Thấy ông lo lắng đến luống cuống tay chân Đan Thư cũng không nỡ diễn kịch tiếp, cô ôm ông xin lỗi:

- Con xin lỗi bố, con không nên làm bố nhọc lòng.

Nhưng cô cũng không nhẫn tâm để Việt Vũ chịu khổ, càng không muốn bi kịch tiếp tục diễn ra.

Cô... không muốn chết dưới tay anh lần nữa.

- Bị bệnh không phải lỗi của con, là bố không chăm sóc tốt cho con mới đúng.

- Không phải đâu, nhờ bố chăm chỉ kiếm tiền mới giúp con có điều kiện chữa bệnh tốt nhất đấy.

Đan Thư cười híp mắt nhưng ông Tiến vẫn cảm thấy tự trách. Mấy năm này ông bận rộn kiếm tiền nên không giành nhiều thời gian cho con gái, chớp mắt một cái con gái đã lớn rồi, không còn quấn ông đòi bế, đòi đi chơi nữa, ánh mắt của cô cũng ảm đạm hẳn càng khiến ông càng đau lòng hơn.

- Đan Thư, sau này bố sẽ giành nhiều thời gian cho con hơn, bố sẽ để cho con có một tuổi thơ hoàn chỉnh.

Ông vốn không giỏi thể hiện cảm xúc, lúc nói mấy câu này cũng không được tự nhiên mà nhìn sang chỗ khác.

- Thật sao bố? Bố nói thật không?

Đan Thư vui đến mức nhào vào lòng ông không ngừng lặp đi lặp lại câu hỏi kia, cô muốn có một đáp án chắc chắn từ ông.

Phải biết là trong cả hai kiếp dù cô dùng đủ mọi cách cũng không khiến ông quan tâm đến mình. Vậy mà kiếp này cô lại có thể, giờ cô vui đến mức nếu cô mà có cánh đã bay thẳng lên trời rồi.

- Au! Au! Đau lưng quá!

Vì quá kích động nên cô quên mất vết thương ở sau lưng mình khiến nó bị vỡ ra, nụ cười trên môi cũng bị nước mắt che lấp trở nên méo xệch.

- Trời ạ!

Huỳnh Việt Tiến không biết nên tức giận hay đau lòng vì tính hậu đậu của con bé này, ông chỉ đành gọi bác sĩ lại chữa trị cho cô trước, chờ cô bình phục rồi phạt sau.

Đợi tình trạng của cô dần ổn định rồi ông mới ra ngoài gọi điện thoại yêu cầu trợ lý hủy những cuộc họp không cần thiết đi.

Trong lúc ông nói chuyện ở bên ngoài, Đan Thư lén lút bò sang giường bệnh của Việt Vũ, bởi vì chiều cao khiêm tốn lại thêm thân thể đau nhức nên cô không trèo nổi cái ghế tròn bên cạnh, chỉ có thể đứng tựa cằm vào thành giường ngắm nhìn gương mặt bị dán đầy băng dán cá nhân.

Lần này chắc là yên ổn thật rồi nhỉ?