Chương 43: Ai mới là người cao hơn một bậc?

Linh Chi nhìn vết sẹo trên hông cô, mặt mày tái nhợt. Đan Thư cũng sợ theo, cô e dè hỏi cô ta:

- Nó mờ đi sẽ gây hại cho tôi sao?

Vết sẹo này do cô bị xà nhà đè xuống trong vụ hoả hoạn vào mười năm trước, vụ hoả hoạn đó lấy đi của cô nửa cái mạng, sức khoẻ đã yếu lại càng yếu hơn, mỗi ngày dạo qua Quỷ Môn Quan vài lần là chuyện rất bình thường. Nhưng mà sau đó cô vẫn vượt qua được, chỉ là vết sẹo bên hông quá nặng, dù có tiến hành phẫu thuật ghép da hay trị sẹo cũng vô ích nên cô đành mặc kệ luôn. Vì chuyện này mà cô rất hiếm khi mặc đồ lộ eo, nay thấy Linh Chi phản ứng dữ dội như vậy, cô bắt đầu cảm thấy vết sẹo này không bình thường rồi đấy.

- Hả? Ừ.

Linh Chi vội gật đầu thật mạnh. Còn may Đan Thư không phải người sống lại như cô ta, nếu không cô ta thật sự không đấu nổi cô.

Đan Thư có quá nhiều ưu thế, xung quanh cô cũng có quá nhiều quý nhân phù trợ. Có lẽ đó là lý do chính khiến cô ta liên tục thất bại hết từ lần này đến lần khác.

Linh Chi cảm giác nếu lần này cô ta còn thất bại, cô ta sẽ không còn cơ hội trở mình, thậm chí là có thể bị Đan Thư chơi chết trong những lần tuần hoàn tiếp theo.

Cô ta nhất định phải ngăn cản điều đó xảy ra.

- Đan Thư này, bây giờ nếu cậu muốn thay đổi vận mệnh của mình, cậu chỉ còn một cách duy nhất là đánh bại Việt Vũ và để anh ta chết thay cậu thì số phận của cậu mới có thể thay đổi được.

Con người ai chẳng sợ chết, hơn nữa cô ta có thể lợi dụng chuyện này để thăm dò xem rốt cuộc Đan Thư có sống lại hay không. Nếu cô sống lại và có ký ức kiếp trước, cô chắc chắn sẽ nghe theo lời cô ta để bảo toàn mạng sống của mình, còn ngược lại cô sẽ phản bác lại lời cô ta nói vì hiện tại quan hệ của cô và Việt Vũ vẫn rất tốt, cô không có động cơ gì để làm hại anh cả.

Nhắc mới nhớ, Đan Thư đến bây giờ vẫn không biết lý do thật sự khiến mình bị Việt Vũ ghi hận đâu nhỉ.

Cô ta mới nghĩ thế đã nghe cô hỏi mình:

- Quan hệ của tôi và Việt Vũ rất tốt, sao anh ấy có thể hại tôi được? Tôi cũng sẽ không bao giờ hại anh ấy.

Câu cuối cô dùng giọng khẳng định chắc nịch như đời này mình sẽ không bao giờ phản bội hay làm hại đến Việt Vũ.

Vậy tức là cô thật sự không có ký ức kiếp trước?

Linh Chi nắm chắc được điểm này lập tức tự tin hẳn. Cô ta nhìn Đan Thư rất lâu, sau đó lại lật bàn tay cô ra xem rất nghiêm túc, cuối cùng nghiêm giọng chém bừa:

- Cậu và Việt Vũ không có thù nhưng nhà cậu và nhà cậu ta có thù với nhau còn gì.

Linh Chi diễn một, Đan Thư diễn mười, hơn nữa cô càng diễn càng hăng, vẻ mặt cô bàng hoàng như nghe được tin tức gì khủng khϊếp lắm:

- Thù? Nhà tôi và nhà anh ấy?



Người không biết chuyện thì tưởng cô sợ thật, người biết chuyện lại thấy tiếc vì cô không đi làm diễn viên.

"Thầy bói" Chi không dám tiết lộ quá nhiều, chỉ đành hàm hồ đáp một câu cho qua:

- Ừ. Cậu không tin cứ về hỏi bố mình đi, có lẽ ông ấy sẽ biết chuyện gì đấy. Ân oán đời trước thì hỏi đời trước mới rõ chứ tôi tính không ra.

- Tôi biết rồi.

Dứt lời, Đan Thư cũng nhanh chóng rời đi. Ngay khi Linh Chi cho rằng mọi việc diễn ra quá thuận lợi thì cô lại quay lại, nghi hoặc hỏi cô ta:

- Sao cậu lại muốn giúp tôi, không phải mới vừa rồi cậu còn liên tục công kích tôi, ép tôi chấp nhận số phận của mình à?

Đúng rồi!

Linh Chi cuối cùng cũng nhận ra lý do vì sao mình lại cảm thấy mọi chuyện quá thuận lợi rồi. Cô ta khai chiến với Đan Thư lâu như vậy, còn thể hiện rõ lập trường của mình, liên tục đối đầu với cô, sao cô có thể tin cô ta chỉ trong vài lời nói. Phản ứng của Đan Thư như vậy mới là bình thường. Trong trường hợp này cô ta càng thuyết phục càng phản tác dụng, vì thế cô ta đánh vào lòng hiếu thắng cùng tâm lý sợ chết của cô, giọng điệu tràn ngập sự xem thường:

- Tôi vốn cũng chẳng định nói cho cậu biết đâu, ai bảo cậu đáng thương quá. Nhưng cậu có đánh bại được anh ta không lại là một chuyện khác. Dù sao, nhìn cậu giãy giụa trước lúc chết cũng rất thú vị.

- Cậu...

Đan Thư quả nhiên bị chọc tức, cô trừng mắt nhìn Linh Chi hồi lâu mới nghẹn được một câu:

- Cậu chờ đó đi, tôi sẽ không để cậu toại nguyện đâu. Số phận của tôi, tôi sẽ tự mình quyết định.

Nói xong lập tức bỏ đi, Linh Chi nhìn theo dáng vẻ thất thố của cô thì cười khẩy.

Đáng tiếc, số phận của cô lại nằm trong tay "ý trời", không một ai trong số tất cả bọn họ thoát khỏi ông Trời.

Hơn nữa cái chết của Đan Thư rất quan trọng, bởi vì chỉ khi cô chết thì cuộc chiến thật sự mới có thể bắt đầu.

Chẳng dè Đan Thư đã rời đi rồi bỗng vòng lại lần nữa, còn tốt bụng nhắc nhở cô ta:

- Vết sẹo này có từ năm tôi chín tuổi chứ không phải mười tuổi như lời cậu nói.

Linh Chi giật thót khi nhận ra mình nhớ nhầm, lập tức chữa cháy với cô:

- Những thứ tôi tính là là tương đối mà thôi, không có gì là chắc chắn hoàn toàn cả.



- Vậy nên số phận của tôi hoàn toàn có thể thay đổi được đúng không? Dù sao cậu cũng nói tất cả mọi thứ chỉ là tính tương đối, chưa chắc sẽ xảy ra hoặc có thể sẽ thay đổi được mà.

- Tôi...

Không đợi cô ta phản ứng lại, cô đã nhanh chóng rời đi.

Linh Chi hơn cô ở chỗ cô ta sống lâu hơn, biết nhiều thứ hơn cô nên sinh ra tự tin, tự cho mình quyền quyết định số phận của người khác. Điều cô cần làm là hủy đi thứ đem lại sự tự tin cho cô ta, khiến cô ta tự hoài nghi chính bản thân mình rồi từ đó đưa ra những phán đoán sai lầm dễ bề cho cô đối phó với cô ta hơn.

Cô vừa đi khuất, Linh Chi lập tức nhìn thấy Việt Vũ bước ra khỏi góc khuất nhìn theo bóng lưng cô chăm chú. Cô ta đang định đi đến khoe công với anh, chẳng dè anh lại chỉ phun ra hai chữ:

- Đồ ngu.

Bị Đan Thư nắm thóp rồi mà không biết, còn đắc ý cho rằng mình hơn người ta một bậc. Nhưng anh cũng chẳng định nói chuyện này cho cô ta biết, tránh cô ta đề phòng cô, dù sao cô ta đúng là hơn bọn họ một bậc thật. Cô ta biết trước tương lai, biết trước tất cả số phận của bọn họ và đặc biệt là cô ta nắm rất rõ kết cục của Đan Thư, mà kết cục đó dường như không tốt cho lắm.

Cô ta không dưới một lần nhấn mạnh với anh Đan Thư chắc chắn sẽ chết, còn là chết dưới tay anh.

Việt Vũ không biết ba chữ "dưới tay anh" có nghĩa là anh sẽ tự tay kết liễu cô hay cô sẽ vì anh mà chết. Dù là kết cục nào anh cũng không mong điều đó xảy ra, thế nên anh chỉ có thể tránh xa cô đồng thời âm thầm tìm ra kẻ đang thao túng tất cả những chuyện này.

Quay lại một tháng trước.

Sau khi đập vỡ điện thoại và định rời đi, Linh Chi đã gọi anh lại và tiết lộ sự thật cô ta là người trùng sinh, cô ta sống lại là để giúp anh báo thù cho mẹ mình và giành lấy sản nghiệp nhà họ Phan, trả thù những kẻ đã bắt nạt mình.

Cô ta biết rất nhiều chuyện về anh, biết được tương lai anh sẽ làm gì, ngay cả kế hoạch sắp tới của anh cô ta cũng biết rất rõ. Cô ta còn đặc biệt nhấn mạnh với anh Đan Thư nhất định phải chết, lý do là gì thì không rõ nhưng những gì cô ta nói trùng khớp với những giấc mơ anh hay mơ thấy nhiều năm qua.

Anh mơ thấy Đan Thư bị nhốt trong một căn phòng tối, người nhốt cô chính là anh. Anh không biết vì sao mình làm vậy, nhưng anh đoán nguyên nhân có thể liên quan đến Huỳnh Việt Tiến hoặc Lương Hương Quỳnh, có lẽ anh muốn lấy cô ra để trả thù bọn họ nhưng lại luôn sợ cô chết nên ngoại trừ nói cô mấy câu, anh chưa từng có hành động tổn thương trực tiếp đến cô.

Dù anh trông chừng cô rất kỹ nhưng sau này cô vẫn chết, anh không nhớ được lý do vì sao lại mất cô, anh chỉ biết là mỗi lần tỉnh dậy sau mỗi giấc mơ anh đều phải chạy đi tìm cô, xác định cô còn sống mới có thể an tâm hơn một chút.

Linh Chi không để ý đến sự thay đổi biểu cảm trên mặt anh hoặc cô ta cố ý phớt lờ nó, tiếp tục nói ra dự định của mình với anh:

"Huỳnh Đan Thư nhất định phải chết, đó là số phận của cô ta. Tuy nhiên lần này có thể sẽ khó khăn hơn khi Huỳnh Việt Tiến vẫn còn sống, nhưng việc này anh không cần lo lắng, em sẽ giúp anh xử lý ông ta, anh chỉ cần tin em là được."

"Ý cô là gì?"

Việt Vũ ngước mắt nhìn cô, đáy mắt xao động mạnh mẽ. Linh Chi nhàn nhã uống một hớp nước, trong lòng lại cực kỳ đắc chí vì mình đoán đúng.

Tình yêu có thể quan trọng hơn quyền lực sao? Không hề, chẳng qua anh chọn tình yêu là bởi vì quyền lực chưa đủ hấp dẫn với anh mà thôi. Một khi lợi ích cô ta đưa ra đủ lớn, mười Huỳnh Đan Thư cũng chẳng giữ nổi anh. Nhìn xem, giờ anh cuống rồi kìa!