Chương 40: Hai người định sẵn là kẻ thù của nhau

Con gái vì người khác, còn là vì một tên đàn ông mắng mình, tâm trạng người làm bố bấp bênh như tàu lượn siêu tốc, giọng nói cũng đanh lại:

- Con bé này, ai lại nói bố mình như vậy hả?

Đan Thư vẫn rất ấm ức nhưng giọng nói đã mềm mỏng hơn rất nhiều:

- Thì bố cáo già thật mà, đến con gái mình cũng lừa. Sao bố không nói trước với con một tiếng, con mà biết đã không đến ở nhờ nhà anh Vũ khiến anh ấy mất việc rồi. Bố làm con đau lòng quá đi mất...

Nói rồi cô bắt đầu khóc bù lu bù loa lên ăn vạ, bố Tiến không rõ quá tức hay quá bất lực mà thở dài:

- Thư này, có thể vì dạo gần đây Việt Vũ đối xử quá tốt với con nên con đã quên chuyện mẹ Việt Vũ mất ở nhà chúng ta, cũng quên mất Lương Hương Quỳnh, mẹ con đã từng hành hạ cậu ta thế nào. Thế nên mười năm trước, khi mà bố ngỏ ý muốn nhận nuôi cậu ta, cậu ta đã từ chối bố, lần này cậu ta vừa quay lại đã ngay lập tức tiếp cận con. Con không thấy đáng nghi sao?

Đúng vậy, nhà cô và anh có thù, bọn họ đối chọi với nhau là chuyện sớm muộn. Cô cũng đã từng nghĩ đến chuyện tiên hạ thủ vi cường, nhân lúc anh vẫn chưa mạnh lên mà chớp lấy cơ hội ra tay trước. Đây là cách an toàn và tốt nhất khi lần này cô có bố Tiến làm hậu thuẫn, ông là sát thần chốn thương trường khiến nhiều người dè chừng, cô đã có một tấm khiên bảo vệ rất chắc chắn rồi, cô vốn không cần phải sợ Việt Vũ nữa.

Nhưng anh trả thù nhà cô là vì bọn cô có lỗi với mẹ con anh trước, cô sao có thể tiếp tục làm tổn thương anh chứ. Thế nên sau khi nhận ra anh đã có thái độ tích cực với mình, cô lập tức dốc hết sức để hoà hoãn mâu thuẫn giữa hai nhà. Nếu cần thiết cô có thể hạ mình thay bố Tiến chuộc tội với anh chỉ để anh có thể tha cho nhà cô và chính bản thân cô.

Mặc dù đã chết hai lần nhưng cô vẫn sợ rất sợ chết, sợ cả cảm giác bị hành hạ từ từ cho đến khi trút hơi thở cuối cùng nữa.

Cảm giác khủng khϊếp đến mức mỗi lần nhớ lại cô đều không có cách nào đối mặt bình thường với Việt Vũ.

Đang lo nghĩ miên man, cô bỗng chú ý đến một câu nói của bố đã bị cô bỏ qua:

- Bố từng muốn nhận nuôi anh Vũ sao ạ? Không phải bố rất ghét anh ấy sao?

- Bố đúng là từng rất ghét nó, nhưng con gái bố thích nó, lúc Lương Hương Quỳnh định gϊếŧ bố con mình, cậu ta vốn có thể tự chạy nhưng lại quyết định liều mạng cứu chúng ta. Thế nên bố thay đổi ý định, quyết định cho nó một mái nhà yên ấm, cũng cho con một người anh trai, nhưng Việt Vũ đã từ chối, nó nói... mẹ nó chết ở nhà chúng ta, nó sẽ không bao giờ tha thứ cho bố, cho nhà họ Huỳnh. Mà con, cũng là người nhà họ Huỳnh.

Huỳnh Việt Tiến từng ghét Việt Vũ đến mức suýt nữa đã bóp chết anh, nhưng theo thời gian trôi qua, ông đã không còn căm ghét anh như ban đầu, thứ ngăn cách giữa hai người không còn là quan hệ huyết thống mà là cái chết của Khương Thu Loan. Tuy nói bà ấy tự sát nhưng người ép bà ấy chết là ông, Việt Vũ sẽ không bao giờ tha thứ cho ông chuyện này.



Đan Thư lặng người, cô bỗng nhớ đến một câu nói mà anh từng không ngừng lặp đi lặp lại với cô mỗi ngày trong kiếp thứ hai.

"Có biết tại sao tôi ghét cô như vậy không? Ai bảo cô là người nhà họ Huỳnh chứ? Nếu cô không phải con gái Huỳnh Việt Tiến và Lương Hương Quỳnh. Nếu cô chỉ là một người bình thường, tôi đã không hận cô như vậy rồi, Huỳnh Đan Thư!"

Cho nên nguyên nhân lớn nhất khiến anh hận cô không phải vì cô từng hành hạ anh mà vì cô là con gái của bố Tiến và mẹ Quỳnh sao?

Cho nên bất kể cô làm thế nào cũng không thể thay đổi được kết cục của mình, đúng không?

Suy nghĩ của cô bị bố Tiến gián đoạn:

- Bây giờ con vẫn ở trường phải không? Lát nữa chú Tùng sẽ đến đón con. Đồ dùng của con ở nhà Việt Vũ, bố sẽ cho người đến lấy sau.

Cô đã nhận ra rồi thì ông cũng không tiện để cô ở nhà Việt Vũ nữa, anh nhạy như vậy chắc chắn sẽ phát hiện ra mình đã bị ông lừa, đến khi đó ông không dám đảm bảo anh có vì tức giận mà làm chuyện gì đó bất lợi với con gái ông không.

Thấy con gái vẫn không nói gì, ông Tiến giải thích thêm một câu:

- Sau này lớn rồi con sẽ hiểu người không vì mình trời tru đất diệt. Bây giờ con cảm thấy cậu ta tốt là vì cậu ta vẫn chưa động đến con, đến sau này con nhận ra bản thân bị lợi dụng thì con cũng đã hết giá trị với người ta rồi.

Đan Thư hít sâu mấy lần để lấy bình tĩnh rồi mới đáp lời ông:

- Con biết rồi ạ.

Xem ra cô và anh định sẵn không thể sống chung dưới một bầu trời. Cả hai sớm muộn gì cũng trở mặt thành kẻ thù của nhau thôi.

Phấn đấu nhiều năm như vậy nhưng chẳng thể thay đổi được bất kỳ cái gì.



Cảm giác tuyệt vọng đến mức cô không còn muốn cố gắng nữa mà mặc kệ chờ cái chết đến gần mình.

Vì quá mải mê suy nghĩ nên cô không để ý trong khuôn viên cô đang đứng còn có một người nữa.

Đợi cô đi khuất, người đó mới từ một góc đi ra, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười đắc ý.

Xem ra dù có sống lại thì tính cách của cô cũng thay đổi gì mấy. Nếu vậy thì dễ đối phó hơn rồi.

Cô ta lập tức cầm đoạn ghi âm trong tay đi tìm Việt Vũ, để xem khi biết người mình tin tưởng lợi dụng mình, anh có còn dám vì Đan Thư mà từ bỏ mọi thứ không?

...

- Anh cũng nghe thấy rồi đấy, Huỳnh Việt Tiến vốn không tin tưởng anh, ông ta vì muốn loại bỏ anh mà lợi dụng cả con gái mình. Đương nhiên bây giờ Huỳnh Đan Thư đã đoán ra rồi cô ta chắc chắn sẽ phải lựa chọn giúp bố mình tiếp tục lợi dụng anh hoặc thẳng thắn nói chuyện này với anh để anh đối phó với bố mình. Nhưng anh cảm thấy cô ta sẽ vì một người xa lạ như anh mà chống lại bố ruột của mình sao?

Nói xong Linh Chi không vội giục anh trả lời mà nhàn nhã uống một ngụm trà trước, trên gương mặt là nụ cười nhàn nhạt cùng ánh mắt đắc ý. Tuy đoạn ghi âm chỉ có mình giọng nói của Đan Thư nhưng cũng đủ dùng rồi, bây giờ chỉ chờ xem Đan Thư sẽ lựa chọn thế nào thôi.

Việt Vũ không có bạn bè hay người thân, chỉ cần ai đối xử tốt với anh anh có thể làm hết tất cả mọi thứ vì người đó, bao gồm cả việc hy sinh tính mạng của mình. Cô ta không biết vì lý do gì Đan Thư giành được sự tín nhiệm của anh trong khi ngày bé từng hành hạ anh sống dở chết dở, nhưng có hề gì, cô tạo lòng tin với anh thì cô ta hủy hoại nó, hủy hoại đến mức sau này dù Đan Thư làm gì, anh cũng sẽ không bao giờ tin tưởng cô nữa.

Lại nói tuy Đan Thư không bị Việt Vũ hành hạ nhưng hai người đích thị đã sống chung dưới một mái nhà, cũng miễn cưỡng coi như anh đã "giam cầm" cô, bây giờ chỉ cần để cô chết dưới tay anh nữa là được. Tính ra Đan Thư sẽ chết vào đúng sinh nhật lần thứ hai mươi, cô ta vẫn còn một năm để chia rẽ hai người này, mà cần gì cô ra tay khi chính hai người này đã có một đống vấn đề từ trước rồi. Trừ khi bỏ xuống được thù gϊếŧ cha gϊếŧ mẹ, nếu không hai người này còn lâu mới có thể ở bên nhau.

Đang suy nghĩ kế sách, Việt Vũ đột nhiên đập vỡ điện thoại của cô ta, sau đó anh thuần thục tìm thẻ nhớ trong điện thoại bẻ gãy nó, lạnh giọng cảnh cáo:

- Em ấy lựa chọn thế nào không liên quan đến cô, cô đừng tự cho mình là đúng. Sau này mấy chuyện như vậy cô đừng đến tìm tôi nữa, cũng đừng tìm cách đối phó với Đan Thư, cô không phải đối thủ của em ấy đâu.

Đan Thư không ngốc, chẳng qua cách nhìn của cô quá phiến diện, cô cho rằng ai là người tốt thì sẽ mặc định người đó là người tốt và sẽ không bao giờ hại mình. Suy nghĩ này rất nguy hiểm vì cô sẽ không có sự chuẩn bị trước để đối phó với người ta, lần nào cũng đợi người ta ra tay rồi mới phản đòn. Có lẽ anh cần phải uốn nắn lại tư tưởng độc hại này của cô mới được, nếu không một ngày nào đó anh thật sự có ý hại cô, cô không chỉ không trở tay kịp mà còn có thể bị tổn thương.

Mà anh không thích cô rơi nước mắt vì đau lòng.