Bố ơi, sao bố không cho phát hết video luôn đi ạ? Con cũng tò mò lắm ý.
Đan Thư gần như dí mặt vào màn hình máy tính khi thấy bố mình có bản video full HD, thân là chính chủ nhưng lại không biết rõ nội tình mà phải lập acc phụ đi hóng hớt cùng người ta nó bứt rứt lắm ý.
- Dù gì cũng là con dụ địch ra ngoài, bố châm trước gửi cho con đi.
Cô dụ địch ra ngoài, bố cô phụ trách thu lưới. Cái video kia là do bên bị hại cung cấp, nhưng họ chỉ cung cấp một nửa cũng chính là cái video đang hot rần rần trên mạng, còn video gốc là do bố cô dùng thủ đoạn khác để lấy về. Đoán chừng bên đó giờ đang đứng ngồi không yên đây.
Cho chừa.
Ông Tiến thấy con gái cũng gia nhập hội hươu cao cổ thì phì cười, sau khi xử lý một vài hình ảnh và nội dung không cần thiết ông mới gửi cho cô xem.
- Bố vừa gửi cho con rồi đấy, con xem đi.
- Yêu bố nhất, thôi con xem video đây bố ngủ sớm nhé.
Điện thoại của Đan Thư vừa thông báo có tin nhắn mới, cô vội vàng chào tạm biệt bố rồi mở video ra xem.
[ - Cô gái, làm người nên biết điểm dừng, đừng để bản thân sau này muốn hối hận cũng không có cơ hội.
- Chỉ lần này nữa thôi, sau lần này cháu sẽ biến mất hoàn toàn trước mặt anh ấy, cháu xin bác ạ.
Quản gia vốn định cho người đuổi cô ta đi nhưng cậu chủ của ông ta lại ra ngoài ngăn lại:
- Cứ để cô ta vào nhà đi chú.]
Nghe giọng đàn ông, Đan Thư lập tức vểnh tai căng mắt tập trung toàn bộ tinh thần ngằm nhìn dung nhan của vị thần tai họa kia.
Trên màn hình dần hiện lên một đôi chân dài, sau đó là vùng bụng, ngực, cuối cùng là toàn bộ gương mặt của anh ta.
Người đàn chừng hai mươi năm, hai mươi sáu tuổi, khuôn mặt điển trai với dáng người cao dong dỏng. Bởi vì ở nhà nên mặc đồ quần áo thể theo nam mùa hè để lộ ra những đường cơ bắp rắn chắc.
Ồ, người quen này. Còn từng lên bìa tạp chí nữa chứ.
Để cô nghe tiếp xem anh ta định nói cái gì nào.
[Quản gia nhìn thấy cậu ta, thái độ lập tức thay đổi hẳn:
- Tôi biết rồi, thưa cậu chủ.
Hoàng Diệu nghe vậy cũng vội vàng bước tới chỗ người đàn ông kia, giọng điệu thành khẩn:
- Anh Khoa, em...
Vũ Anh Khoa vào thẳng vấn đề:
- Cô cần bao nhiêu tiền?
- Hai trăm chín mươi triệu ạ.
- Lần trước đòi hai trăm triệu, lần này đòi hai trăm chín mươi. Cô cũng tham lam thật đấy.
Người đàn ông lộ ra nụ cười khinh miệt nhưng sau đó vẫn lấy điện thoại ra chuyển khoản cho cô ta, chuyển xong mới nói tiếp:
- Hai trăm chín mươi lẻ quá, tôi cho cô thêm mười triệu làm tròn thành ba trăm, sau này cô đừng đến làm phiền tôi nhớ chưa?
- Em cảm ơn anh.]
Đoạn video dừng lại tại gương mặt mừng rỡ của Hoàng Diệu và nụ cười quỷ quái của người đàn ông kia.
Nhưng rất nhanh nụ cười quỷ quái kia đã được chuyển đến gương mặt của Đan Thư.
Vũ Anh Khoa, hóa ra là anh à? Anh tới số với tôi rồi!
...
- Huỳnh Đan Thư không nhận số tiền kia sao?
Triệu Anh Khoa nghe tin chỉ có mình Hoàng Diệu bị bắt thì rất ngạc nhiên, hai trăm chín mươi triệu đâu phải con số nhỏ mà cô ta nói không cần thì không cần. Nhưng sau đó anh ta lại nghĩ Huỳnh Việt Tiến cưng chiều cô con gái này như thế, cô muốn gì được nấy nên cô không biết tiếc tiền cũng phải.
Haiz, vậy là năm trăm triệu kia anh ta e là không thu hồi được vốn rồi.
Bố mẹ Hoàng Diệu đều là người làm công, thu nhập một năm còn chưa lên đến một trăm triệu thì lấy đâu ra tiền trả anh ta. Anh ta vốn định nhân cơ hội này kéo Huỳnh Đan Thư vào để lấy lại tiền vốn, thuận tiện giao dịch với bố cô lấy một vài dự án mà ngờ đâu cô nhóc này lại không ham tiền. Nhưng nếu không ham tiền cô việc gì phải uy hϊếp Hoàng Diệu...
Không xong rồi!
- Chú Cường, chú mau rút đơn kiện Hoàng Diệu lại cho tôi. Nhanh lên!
Ranh con khá lắm, dám dùng cách này để dụ anh ta ra ngoài ánh sáng. Anh ta quá khinh địch rồi!
- Vâng, cậu chủ.
Chú Cường không hiểu gì nhưng vẫn nhanh chóng đi xử lý, có điều ông ấy rất nhanh đã quay trở lại, sắc mặt rất khó coi:
- Cậu chủ, Hoàng Diệu được bảo lãnh ra ngoài rồi.
- Ai đưa cô ta ra ngoài?
- Là Huỳnh Đan Thư, hơn nữa cô bé đó còn tố ngược lại cậu. Giấy triệu tập đang trên đường gửi đến nhà chúng ta rồi.
Vũ Anh Khoa: ...
Anh ta sống hai mươi bảy năm trên đời, tự nhận mình không hơn ai nhưng chưa lúc nào cảm thấy bị sỉ nhục như bây giờ.
Anh ta vừa bị một con nhóc miệng còn hôi sữa chơi cho một vố rát mặt!!!
- Chú liên hệ với Huỳnh Đan Thư giúp tôi, tôi muốn gặp con bé đấy.
Đan Thư nhận được lời mời của Vũ Anh Khoa khi đang trên đường đưa Hoàng Diệu về nhà, cô nhướng đuôi lông mày, tâm trạng rất tốt. Hoàng Diệu ngồi ở bên cạnh thấy cô đột nhiên cười thì tò mò hỏi cô:
- Sao cậu lại giúp tôi?
Đan Thư cất điện thoại vào túi đồng thời đưa tay vuốt lại mái tóc của Hoàng Diệu, nụ cười vô cùng rực rỡ:
- Tôi đâu có giúp cậu không công, tôi có điều kiện mà.
Cô đồng ý bảo lãnh Hoàng Diệu với điều kiện cô bạn đính chính tin đồn giúp cô đồng thời lôi Vũ Anh Khoa ra ngoài đi kèm tin nhắn giao dịch giữa anh ta và cô bạn. Đương nhiên tin nhắn kia là giả, Vũ Anh Khoa cáo già thế sao có thể để lại bằng chứng buộc tội mình được. Nhưng có hề gì, mọi người tin là được rồi.
Bị cô chơi một vố rồi nên Hoàng Diệu sợ cô hẳn, cô bạn cảm thấy cô vẫn còn đại chiêu nên vẫn thấp thỏm không yên. Đan Thư thấy bèn bổ sung thêm một câu:
- Ai mà chẳng có sai lầm, quan trọng là sau chuyện này cậu có biết sửa sai hay không mà thôi.
Ngay cả cô từng độc ác như vậy mà ông trời còn cho cô cơ hội làm lại tới hai lần thì cô có quyền gì mà tuyệt đường sống của người khác. Huống hồ cô bé này mới chỉ mười tám tuổi thôi, nếu phải ngồi tù tương lai cô ấy coi như bị hủy hoại hoàn toàn, nhưng có một điểm cô cần phải nói rõ với cô ấy:
- Cậu đừng cho rằng lần này tôi tha cho cậu thì nghĩ rằng việc này không nghiêm trọng, tôi khuyên cậu sau này đừng mơ mộng dựa vào đàn ông để đổi đời nữa mà hãy tập trung nâng cao giá trị của bản thân mình trước đi. Cậu nên nhớ chẳng có ai lại rảnh rỗi đầu tư vào một thứ đồ không đem lại giá trị cho mình cả.
Hoàng Diệu muốn giàu nhanh nên thay vì đi làm thêm ở các hàng quán hoặc đi dạy thêm, cô bạn lựa chọn làm bé đường cho đại gia. Không ngờ ngày đầu đi làm đã gặp được Vũ Anh Khoa, một giám đốc công ty bất động sản trẻ tuổi thành đạt thay vì mấy ông già bụng phệ nên tưởng mình là nữ chính ngôn tình, càng ngày càng lún sâu vào mối quan hệ không có kết quả này, cuối cùng bị người ta bỏ mới vội vàng lấy đứa bé ra uy hϊếp anh ta.
Nhưng Vũ Anh Khoa sao có thể để cô nhóc miệng còn hôi sữa lừa mình được, anh ta câu kéo đến giờ chỉ vì cô ấy quen biết với Đan Thư, quan hệ cả hai còn khá tốt nên nếu lợi dụng Diệu để đối phó với cô, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn so với những người khác. Mà sự thật chứng mình Đan Thư thật sự bị đánh bất ngờ đến trở mình không kịp, nếu không phải cô đủ tỉnh táo để phân tích tình huống anh ta đã thành công trong việc dùng cô để bắt chẹt bố cô rồi. Ai mà chẳng biết bố cô cực kỳ yêu thương chiều chuộng cô chứ, vì cô ông có thể làm rất nhiều chuyện kể cả phải phạm pháp kìa.
Ngay cả vụ việc vừa rồi cũng vậy, ý định ban đầu của ông là dùng tiền mua chuộc nhà Hoàng Diệu để dẹp yên chuyện này, nhưng cũng may là sau đó ông thay đổi kế hoạch, nếu không dù lần này cô có bắt chẹt được Vũ Anh Khoa thì cũng sẽ bị anh ta dùng chuyện này để uy hϊếp ngược lại ông.
Phù, nguy hiểm thật đấy!
Nghĩ đến đây tâm trạng của cô lại hơi trầm xuống, cô là điểm yếu của bố cô, đoán chừng sau này sẽ còn nhiều chuyện xảy ra với cô hơn, cô phải chuẩn bị trước tinh thần để ứng phó mới được.
- Cậu thì hiểu cái gì chứ? Cậu sinh ra đã ngậm thìa vàng, cậu ăn sung mặc sướиɠ, trước giờ chưa từng lo lắng về vấn đề tiền bạc, muốn gì có nấy còn tôi phải nai lưng ra làm thêm mới đủ tiền học phí và tiền sinh hoạt hàng ngày. Tôi muốn cuộc sống tốt hơn thì đã sao? Lẽ nào chỉ mình các người có quyền được tốt hơn còn người nghèo như bọn tôi thì không à?
Suy nghĩ của cô bị gián đoạn bởi giọng nói châm biếm, mỉa mai của Hoàng Diệu, cô ngây ra nhìn cô ấy với vẻ khó hiểu:
- Tôi nên hiểu cái gì? Hiểu việc bạn bè có thể vì tiền mà bán đứng, thậm chí là hãm hại lẫn nhau? Hiểu việc vì muốn có thứ mình muốn mà thay vì nỗ lực tự giành lấy nó thì cậu lại lựa chọn bán đứng thân thể của mình, cố gắng có con với một người giàu có nào đó để mơ mộng đổi đời? Hiểu về việc đứng trước đồng tiền, lương tâm, đạo đức của con người không đáng một xu, ngay cả đứa con còn chưa thành hình cũng nhẫn tâm dùng cách tàn nhẫn nhất để loại bỏ nó chỉ để đổi lấy năm trăm triệu sao? Hoàng Diệu, cậu muốn tôi hiểu như vậy à?
Hoàng Diệu bị cô nói đến ngắc ngứ không phản biện được câu nào, mặt mày cũng đỏ bừng vì bị cô chọc vào chỗ đau nhất của mình. Hoá ra Anh Khoa nhằm vào cô ta chỉ vì muốn đối phó với Đan Thư thôi sao?