Chương 3: Ác mộng

Trong một tháng tiếp theo, buổi sáng Đan Thư dậy sớm tập thể dục, ăn sáng rồi mới đi học, buổi chiều làm bài tập, bắt đầu từ tám giờ tối trở đi cô mới có thể đến thăm Việt Vũ.

Lấy cớ ở lâu trong môi trường bẩn thỉu ô nhiễm sẽ khiến sức khoẻ cô đi xuống, Đan Thư yêu cầu người làm dọn dẹp nơi này mỗi ngày nên căn phòng đã sạch sẽ hơn một chút.

Nhìn đồ ăn mình đưa cho cậu vẫn còn nguyên, mũi cô chua xót nhưng vẫn kiên nhẫn đưa cho cậu một hộp sữa.

- Việt Vũ, cái này ngon hơn, sau này cậu ăn cái này đi.

Việt Vũ nhìn cô với ánh mắt chán ghét như cũ, cô lại gần cậu ta hơn phạm vi quy định cậu ta vẫn sẽ nổi giận và gây thương tích cho cô nên cô chỉ có thể đều đặn đưa đồ ăn cho cậu ta rồi ngồi ở một góc phòng quan sát, sau đó lại ỉu xìu ra về.

Đúng là gây tổn thương cho người ta thì dễ, chữa lành mới khó.

Nhưng vì mạng nhỏ, cô không thể không kiên trì tìm gặp Việt Vũ, nỗ lực lấy lòng cậu ta.

...

Nửa đêm, Đan Thư lăn qua lộn lại trên giường rất lâu cũng không tài nào ngủ yên giấc.

Cô mơ về kiếp thứ hai, mơ mình cũng bị người ta dùng xích sắt xích lại, khác là lần này cô không bị nhốt ở trong tầng hầm và bị hành hạ như kiếp đầu tiên nhưng vẫn bị giam lại trong phòng tối, hàng ngày nghe tiếng hét thảm thiết không biết là của ai vang lên ở phòng bên cạnh.

Tinh thần bị hành hạ còn đáng sợ hơn nỗi đau thể xác gấp nhiều lần, sau nhiều ngày bị tra tấn về tinh thần, cô tuyệt vọng cầu xin Việt Vũ:

"Gϊếŧ tôi đi, Việt Vũ!"

Việt Vũ đứng trong bóng tối chỉ lộ ra đôi chân thon dài bọc bởi lớp quần âu được là phẳng phiu. Mặc dù không nhìn rõ mặt mũi hay biểu cảm trên mặt anh ta nhưng cô vẫn cảm nhận được tầm mắt của anh ta rơi trên người mình. Nghe cô nói vậy, bước chân đang định tiến về phía cô chợt ngừng lại, sau đó cô thấy anh ta quay người đi ra ngoài dặn dò thuộc hạ bên ngoài, đại ý nói họ phải trông chừng cô thật kỹ không để cô có cơ hội tự sát.

Đan Thư muốn chạy đến giữ anh ta lại nhưng vướng dây xích nên ngã nhào xuống đất, cô gào lên với anh ta:

"Tôi biết sai và hối lỗi rồi mà, vì sao anh vẫn không chịu tha cho tôi chứ?"

Lần này cô đã biết điều tránh xa anh ta, thậm chí sau này còn âm thầm giúp anh ta một vài việc để chuộc lỗi thay mẹ mình nhưng tại sao anh ta vẫn nhằm vào cô không buông?

Câu hỏi của cô không nhận được hồi đáp, thay vào đó lại là tiếng hét đau đớn đầy tuyệt vọng của căn phòng bên cạnh.



- Không!!!

Đan Thư bật dậy, cả người cô đẫm mồ hôi vì vừa gặp phải ác mộng. Sau khi bình tĩnh lại cô làm cách nào cũng không ngủ tiếp được bèn bật dậy đi căn phòng trên tầng gác mái.

Bây giờ thể lực của cô đã được cải thiện rất nhiều nên dù leo năm tầng lầu cũng không vấn đề gì. Cô cẩn thận mở cửa ra một khe nhỏ rồi thò đầu vào thám thính trước, khi thấy Việt Vũ nằm co ro trên sàn nhà lạnh lẽo, cô giật mình vội chạy tới đỡ cậu ta dậy.

- Việt Vũ, cậu sao vậy?

Thân thể cậu ta rất lạnh, cả người thi thoảng cứ run lên nhè nhẹ. Khi Đan Thư chạm vào người cậu, cậu vô thức rúc vào lòng cô, hấp thu nhiệt lượng từ thân thể ấm áp kia. Cả người được sưởi ấm, thân thể run rẩy cũng từ từ bình ổn lại, hơi thở nhẹ nhàng phả lên cổ cô theo quy luật khiến cô nhận ra lý do vì sao cậu ta lại như vậy.

Nhìn tấm thảm cũ kỹ mỏng manh đã không rõ màu sắc ban đầu, cô gõ nhẹ tay lên trán mình.

Tắc trách quá!

Bây giờ trời đã vào thu, nhiệt độ ban đêm vô cùng thấp, người hầu lại được lệnh không được đối xử quá tốt với Việt Vũ nên dù Đan Thư có tác động thì cũng chỉ giúp cậu ta bớt thảm hơn thôi.

Đan Thư vô thức đưa tay sờ mái tóc Việt Vũ, ờ...

Tóc bết quá, còn có mùi vừa chua vừa hôi nữa.

Không chỉ tóc cậu ta mà cả người cậu ta cũng thế.

Không phát hiện ra không sao, phát hiện ra xong bụng cô cồn cào như muốn nôn sạch mấy thứ đã ăn vào bữa tối ra ngoài.

Lần trước cậu ta ngất xỉu cô mới thuận lợi lau người cho cậu ta, sau này cậu ta luôn tỉnh táo nên cô chỉ có thể để mặc đến giờ.

Đan Thư rất muốn đẩy cậu nhóc này ra rồi chạy xuống tìm cái thảm khác đắp cho cậu nhưng Việt Vũ ôm cô không buông khiến cô chỉ có thể tự an ủi mình.

Bình tĩnh lại đi Huỳnh Đan Thư, kiếp trước mày cũng bị nhốt ở phòng tối mấy tháng liền không tắm vẫn sống nhăn răng đấy thôi. Không vấn đề gì cả.

Ừm, không có vấn đề gì hết... huhu, cô không muốn lại trải qua cuộc sống địa ngục kia lần nữa đâu mà!

An ủi bản thân một hồi mà nước mắt vẫn rơi đầy mặt. Đan Thư biến nỗi sợ thành động lực, càng gắng sức ủ ấm thân thể gầy nhỏ trong lòng mình hơn.

...



Đan Thư làm túi sưởi cho Việt Vũ một đêm nên nhiễm lạnh, sáng ngày hôm sau cô lại đổ bệnh, lại phải nghỉ học ở nhà nghỉ ngơi.

Nhìn Việt Vũ ngày ngày ăn đập lại không được ăn uống no đủ nhưng vẫn sống nhăn răng, còn cô chỉ nằm sàn nhà ngủ một đêm đã sốt cao ba mươi chín độ, nằm bẹp một chỗ bị cơn đau đầu, ớn lạnh hành hạ từng giây một khiến cô có xúc động muốn chửi thề.

Khó chịu quá!

Đan Thư liếʍ cánh môi khô khốc nứt nẻ của mình mà nước mắt chảy dài vì đau và khó chịu.

- Cô chủ, bà chủ về nhà rồi.

Chị Dung từ bên ngoài chạy vào thông báo, thường thì nghe mẹ về Đan Thư sẽ rất vui vẻ nhưng bây giờ cô cực kỳ phản cảm với người mẹ này của mình. Trải qua hai kiếp người giúp cô nhận thức rõ người mẹ này không hề yêu thương cô chút nào, thứ bà ấy yêu là tiền tài và địa vị của mình. Quả nhiên bà ấy chỉ hỏi cô vài câu cho có lệ rồi lại xông thẳng đến phòng Việt Vũ.

Nghĩ đến tai hoạ mẹ mình gây ra trong tương lai, Đan Thư mệt đến mức ước gì mình bệnh chết luôn cho rồi.

Đời không như mơ, càng mong cái gì thì nó càng không tới. Sau hai ngày nằm bẹp trên giường, cô lại tiếp tục đến trường đi học rồi lại làm bù bài tập và bài kiểm tra. Nhưng vì hay nghỉ ốm, cô không thể theo kịp chương trình học trên trường, giáo viên chủ nhiệm cũng gọi cho phụ huynh bàn bạc. Bố mẹ cô nghe vậy trực tiếp làm đơn nghỉ học rồi mời gia sư về một kèm một cho cô luôn.

Thứ bọn họ có là tiền, gặp vấn đề cứ cứ đập tiền giải quyết là được.

Đan Thư nhớ rất rõ cảnh này, kiếp đầu tiên cô đã tranh thủ cơ hội này để hành hạ Việt Vũ, kéo giá trị thù hận lên mức cao nhất, kiếp đó cô cũng chết thảm nhất.

Kiếp này cô sống chết không chịu nghỉ học. Đến trường có bạn bè, được gặp nhiều người sẽ khiến tâm trạng của cô tốt hơn, lúc gặp Việt Vũ cũng sẽ có cái để nói chuyện chứ không đến mức bốn mắt nhìn nhau đầy lúng túng. Dưới sự kiên quyết của cô, bố cô vẫn cho cô đến trường, thế nên Đan Thư vẫn chỉ đến thăm Việt Vũ vào buổi tối sau khi mẹ mình vừa hành hạ cậu ta xong.

- Đây là thuốc bôi ngoài da, nó có thể giúp cậu đỡ đau.

Cô chỉ là một đứa bé tám tuổi, khi bố không ở nhà mẹ cô là người quyết định mọi chuyện nên cô chỉ có thể lén lút đưa thuốc trị thương và đồ ăn cho cậu sau khi bà đã rời đi.

Huỳnh Việt Vũ nhìn cô chằm chằm khiến cô không tự chủ được mà ngồi thẳng người đồng thời giải thích:

- Tôi sẽ tìm cách đưa cậu ra khỏi đây, cuộc sống địa ngục này sẽ chấm dứt nhanh thôi.

Nói xong cô mới để ý đồ ăn cô đưa cho cậu ta vào tối hôm qua đã biến mất, Đan Thư nhìn vụn đồ ăn dính trên má Việt Vũ, hai mắt sáng rỡ.

Nỗ lực lâu như vậy cũng có chút hy vọng rồi.