Chương 15: Ngủ chung

Lúc cô về tới nơi, Việt Vũ đã xử lý vết thương xong, vết máu dính trên sàn nhà cũng được anh dọn dẹp sạch sẽ. Nhìn thấy cô hai mắt anh sáng lên lại muốn nhào đến ôm cô tiếp, Đan Thư vội giơ túi đồ lên chắn trước mặt mình:

- Anh, chúng ta lớn cả rồi, không thể hở tí lại ôm nhau được.

Tuy ngày bé bọn họ ôm nhau ngủ, bình thường anh cũng thích ôm cô, rúc vào lòng cô như gà con tìm gà mẹ bảo vệ, nhưng giờ bọn họ lớn cả rồi, làm gì cũng phải giữ lễ trước.

Việt Vũ có hơi không bằng lòng nhưng vẫn ngoan ngoan nghe lời, cô thấy vậy mới đưa đồ cho anh thay rồi lại lấy cháo ra cho anh ăn lót dạ. Anh có vẻ rất hưởng thụ sự quan tâm của cô, cả khuôn mặt tràn ngập sự hạnh phúc làm cô nhìn đến ngây ngẩn.

Sau mười năm không gặp, anh không chỉ cao lớn mà còn đẹp trai hơn rất nhiều, nét nào ra nét đấy khiến trái tim thiếu nữ của cô cũng phải rung động. Thấy cô chống má nhìn mình, Việt Vũ càng cẩn thận hơn. Ăn xong, anh đáng thương hỏi cô:

- Bây giờ anh đang bị thương còn đang bị người ta đuổi gϊếŧ, chắc em không nhẫn tâm đuổi anh đi vào lúc này đâu nhỉ?

Anh có thể cảm nhận được sự khách sáo của cô, anh sợ cô đuổi anh đi mất. Đan Thư giật mình, vô thức xua tay:

- Sao em lại nhẫn tâm đuổi anh đi chứ?

Mặc dù cô thật sự rất muốn đuổi anh đi cho khuất mắt mình, thiếu điều khiến bản thân biến mất ngay tại chỗ luôn. Nhưng mà cô không dám cũng không có thuật ẩn thân, thế nên cô chỉ có thể tiếp tục lấy lòng anh.

Ờ, nhưng nếu anh ở lại đây thì cô sẽ phải nằm đất. Căn phòng này chỉ có một giường ngủ thôi, để tiết kiệm không gian cô còn không đặt sô pha mà chỉ bày một bàn trà rất nhỏ.

Nhìn thấy ánh mắt của cô, người nào đó lập tức hứa hẹn:

- Anh có thể nằm đất, tuyệt đối không chiếm tiện nghi của em.

Anh vẫn nhớ lời cô nói bọn họ lớn rồi, không thể ôm nhau ngủ như trước được nữa. Cô nhóc nào đó nghe vậy càng xua tay mạnh hơn.

- Anh đang là bệnh nhân, nằm đất rồi cảm lạnh thì sao?

- Nhưng sức khoẻ của em vẫn không tốt mà, anh không thể vì bản thân mình làm ảnh hưởng đến em được.

- Ôi dào, giờ em khoẻ như trâu ấy, anh cứ yên tâm đi.

Sắp xếp xong, cô đẩy anh vào phòng ngủ đóng cửa lại rồi mới ôm đồ vào phòng tắm rửa, lòng thầm nghĩ may mà phòng tắm không chung với phòng ngủ không cô có thể phải ở bẩn đến sáng mai rồi. Cửa phòng tắm làm bằng kính mờ đấy!

Nhưng mà vì cô cứ nhấn mạnh anh phải ở trong phòng, bản thân cô lại thập thò lén lút như đang ăn trộm trong chính căn nhà của mình nên cô ngàn lần không ngờ tới Việt Vũ sẽ lại thò đầu ra ngoài kiểm tra và nhìn thấy cái không nên nhìn khiến người bên ngoài xém xịt máu mũi.

Việt Vũ cũng không phải cố ý muốn nhìn trộm, nhưng thật sự là do thiết kế của cửa phòng tắm này có vấn đề. Vất vả lắm mới có thể dời ánh mắt khỏi thân hình mơ hồ kia, anh bắt đầu quan sát xung quanh một lượt. Thấy cô để ảnh chụp chung của mình trên bàn học, anh nhoẻn miệng cười vui vẻ.

Thì ra cô vẫn nhớ đến anh, có điều... làm sao cô nhận ra anh vậy?

Việt Vũ năm mười tuổi và năm hai mươi tuổi là hai người hoàn toàn khác nhau. Làm sao cô có thể nhận ra anh từ ánh nhìn đầu tiên trong khi anh lại không thể nhận ra cô?

Phát hiện ra điểm này khiến anh có cảm giác không vui. Lẽ nào anh không đủ quan tâm cô như cô quan tâm anh nên mới không thể nhanh chóng nhận ra cô?

Người nào đó cứ mải chìm trong đống suy nghĩ hỗn loạn mà đâu biết Đan Thư nhận ra anh là nhờ hai kiếp trước cô bị chính gương mặt này tiễn về miền cực lạc. Không khắc sâu vào đầu không được.



Đan Thư không hề hay biết mình bị ai đó nhìn sạch không xót cái gì, sau khi tắm xong còn chu đáo chạy vào phòng ngủ kiểm tra xem anh thế nào. Thấy anh nằm trên sàn nhà, cô vội dựng anh dậy:

- Anh muốn bị bệnh hả, mau lên giường nằm cho em.

Không biết do sốt vì bị thương hay vì nguyên nhân khác mà giờ cứ nhìn thấy cô là anh nóng toàn thân, vội vàng lăn sang một bên né tránh sự đυ.ng chạm của cô:

- Anh nằm đất cho mát.

Anh càng tránh cô lại càng cố chấp kéo anh dậy, cất giọng răn đe:

- Mát gì mà mát, tối lại lên cơn sốt cho xem.

- Anh không lên.

- ...

Anh quá cứng đầu khiến cô chỉ có thể thoả hiệp:

- Em cũng nằm ngủ ở giường. Hai người chúng ta mỗi người một nửa.

Không phải anh giành nằm đất vì không muốn cô chịu lạnh à? Nhưng cô cũng đâu thể để anh nằm đất trong tình trạng này chứ!

Còn nữa, nếu anh mà không bị thương, cô đá anh ra khỏi cửa nhà mình từ lâu rồi chứ đến cơ hội nằm sàn nhà cũng không có đâu!

Được cái giường to, hai người nằm không vấn đề gì, còn có thể nhét thêm hai người ở giữa nữa cũng được. Việt Vũ định từ chối theo bản năng mà kịp thời phanh lại, "miễn cưỡng" gật đầu một cái. Cô lập tức lấy con gấu bông to sụ ra chắn giữa cả hai đồng thời nhắc nhở anh:

- Em ngủ rất nghịch, nếu em có dồn anh vào góc tường anh nhớ gọi em dậy.

Đan Thư thật sự ngủ rất nghịch, giường to là thế mà cô vẫn có thể lăn xuống đất như thường, không thì cũng ép người ta đến không thở nổi. Bạn thân sang nhà cô ngủ mấy lần, lần nào cũng bị cô dồn vào góc tường kẹt cứng. Người nào đó vốn còn đang cảm thấy bị cô ghét bỏ lập tức tươi tỉnh hẳn:

- Anh biết rồi.

Cứ thế hai người mỗi người nằm một góc, giữa cả hai là con gấu bông còn to hơn cả người trưởng thành. Trong không gian tăm tối, không gian lại càng yên tĩnh hơn, Đan Thư có thể nghe rõ tiếng hô hấp của chính mình và Việt Vũ, tiếng gió thổi bên ngoài cửa sổ, căng thẳng đến mức cô không tài nào chợp mắt được.

Kẻ muốn gϊếŧ mình nằm ngay bên cạnh, trừ phi cô không muốn sống nữa bằng không ai lại có thể an yên đi ngủ vào lúc này được!

Bây giờ cô nên làm gì đây? Ngày mai tìm cớ đuổi anh đi luôn hay nhân cơ hội này tiếp tục lấy lòng anh, tranh thủ thêm cơ hội sống sót cho mình?

A! Cô sợ anh, tránh anh như tránh tà mà sao vẫn để cô gặp lại anh chứ?

Theo lý mà nói tuy cô thay đổi chút chuyện ở quá khứ nhưng về cơ bản quỹ đạo của mọi người vẫn tuân theo quy luật tự nhiên mà. Vậy nhưng cái người nên xuất hiện ở chung cư Xanh và gặp Linh Chi lại đột nhiên xuất hiện ở đây một cách khó hiểu.

Cô thật sự nghĩ mãi cũng không ra lý do, thậm chí chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt trưởng thành của anh là cô lại tự động liên tưởng đến ánh mắt lạnh lùng vô cảm nhìn cô giãy giụa trong tuyệt vọng.

Cô biết anh bây giờ không có ý xấu với mình, nhưng tương lai thì sao? Ai biết sau này còn xảy ra những chuyện gì chứ?

Lại nghĩ giá thân thể mình khoẻ mạnh hơn thì có thể đi học võ phòng thân rồi...



- Đan Thư này.

Trong lúc đầu óc cô đang vận chuyển hết công suất để nghĩ cách ứng phó, người nằm bên cạnh đột nhiên lên tiếng doạ cô sợ vỡ mật, gần như nhảy dựng lên:

- A!

Anh ấy muốn làm gì? Anh ấy muốn làm gì!!!!!

Việt Vũ không hiểu sao cô lại đột nhiên hét lên bèn bật dậy hỏi han:

- Em sao thế?

Cô nhóc con phản ứng cực nhanh, ấp úng bịa đại một lý do:

- Em... Em thấy gián.

Không đúng! Mắt cô có phải đèn pha ô tô đâu mà nhìn thấy gián trong phòng tối chứ?

Đan Thư lập tức sửa lời:

- Hình như có gián bò qua tay em.

- Để anh xem.

Thấy Việt Vũ bật đèn phòng lên định tìm thật cô vội cản anh lại:

- Chắc em cảm giác nhầm thôi, muộn rồi anh đi ngủ đi.

Anh còn đang bị thương đấy, cho dù thấy gián thì người ra tay xử lý nó cũng phải là cô mới đúng. Lằng nhà lằng nhằng hồi lâu hai người mới lần nữa đi ngủ, lần này Đan Thư vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ luôn, đồng hồ sinh học của cô rất chuẩn, cắn răng thức đến giờ đã là cực hạn rồi. Kệ đi, cứ ngủ trước mai tính sau.

Trái ngược với cô, người còn lại lại trằn trọc mãi không tài nào chợp mắt nổi.

Bọn họ xa nhau mười năm, anh có rất nhiều chuyện muốn nói với cô, nhưng cô lại dường như không có ý muốn nhắc đến chuyện này, thậm chí là cật lực né tránh anh. Điều này khiến anh có chút hụt hẫng và lo sợ, sợ cô không còn thích anh như hồi nhỏ nữa.

Nhớ đến thói xấu cô vừa bảo, Việt Vũ cẩn thận đá con gấu xuống sàn nhà rồi nhích lại gần cô từng chút một, động tác vừa chậm chạp lại cẩn thận vì sợ đánh thức cô công chúa nhỏ kia.

Bỗng, l*иg ngực anh truyền đến cảm giác ấm áp, bên hông cũng nằng nặng như có gì đó vắt qua. Nương theo chút ánh sáng ít ỏi từ bên ngoài len vào, anh nhìn thấy dáng người nho nhỏ mới nãy còn khách sáo với mình giờ đã chủ động nhào đến coi anh là gối ôm mà ngủ.

Anh không khỏi bật cười, xem ra anh chẳng cần anh ra tay cô cũng tự dâng mình đến cửa rồi.

Việt Vũ cẩn thận ôm cô vào lòng như ôm một món đồ cực kỳ trân quý đã thất lạc nhiều năm lại lần nữa được tìm về.

Anh thật sự rất nhớ, rất nhớ cô.

Lần này trở về mục đích cũng chỉ vì muốn gặp lại cô mà thôi.