Chương 1: Lại sống lại rồi!

Cô chủ, đừng đánh nữa! Đánh nữa sẽ xảy ra án mạng đấy!

Đan Thư bị giọng nói đột ngột vang lên bên cạnh làm cho giật mình. Nhưng điều làm cô sợ hãi hơn chính là thân thể máu me đang nằm bất động trên nền đất.

Người này còn sống không vậy?

Cô đang định đưa tay ra lay cậu ta lại cảm giác trong tay cầm cái gì đó nên cúi xuống nhìn.

Là roi da, một sợi roi da rướm máu!

Ôi mẹ ơi!

Đan Thư sợ đến mức quẳng sợi dây thừng sang một bên rồi liên tục lùi ra sau. Sau khi ý thức được chuyện gì đang xảy ra, cô nhìn thiếu niên nằm trên nền đất với vẻ mặt không còn gì thiết sống nữa.

Cô, lại trùng sinh rồi!!!!!!

Huỳnh Đan Thư là cô chủ nhỏ của nhà họ Huỳnh, vì bố hay đi công tác, mẹ về nhà lại chỉ tìm Huỳnh Việt Vũ, đứa con riêng của vợ trước khiến cô nảy sinh ác cảm với anh, từ đó lấy việc hành hạ anh làm thú vui mỗi ngày. Hậu quả là sau này Việt Vũ thoát ra ngoài đã quay lại trả thù cô.

Vốn tưởng thế là hết vai, không ngờ đến cô lại lần nữa trùng sinh và quay về năm mình tám tuổi. Vì để thay đổi thế cục, cô thuyết phục bố mẹ tha cho anh ta nhưng đổi lại chỉ là những trận đòi roi dày đặc hơn từ người mẹ của mình đồng nghĩa với việc giá trị hận thù của Việt Vũ với nhà cô tăng lên gấp mấy lần so với kiếp trước khiến cô chết còn thảm hơn cả kiếp đầu tiên.

Nghĩ đến cái chết thảm khốc của mình trong tương lai, Đan Thư không rét mà run.

Chết hai lần dưới tay một người khiến cô vô cùng ám ảnh, thật sự rất muốn bốc hơi khỏi tầm mắt của cậu ta luôn cho rồi.

Huỳnh Đan Thư lăn lộn trên giường vài vòng. Bởi vì sức khoẻ yếu, cô lăn đến vòng thứ ba đã thấy hoa mắt chóng mặt. Trong lòng tự hỏi với cái thể lực yếu ớt này cô có thể đánh Việt Vũ tàn tạ đến mức đấy sao?



À, cô không tự mình đánh, cô sai người đánh. Còn sỉ nhục cậu ta, từ ngữ độc địa nào cũng nói ra khiến cô bây giờ nhớ lại chỉ muốn tát mình mấy cái.

Sao cô có thể độc ác như vậy chứ?

Nhớ đến thân thể gầy nhỏ nằm bất động trên sàn nhà, Đan Thư không khỏi cảm thấy tội lỗi đầy mình, chỉ đành bắt đầu cuộc hối lỗi muộn màng:

- Chị Dung, chị gọi bác sĩ đi chữa trị cho Việt Vũ đi, nãy em thấy cậu ta yếu lắm rồi đấy.

Kiếp đầu tiên cô đánh cậu ta thê thảm, cậu ta ghi hận cô, trả thù cô.

Kiếp thứ hai cô biết điều không chọc vào cậu ta nhưng vẫn bỏ mặc cậu ta bị mẹ mình hành hạ. Cậu ta ghi hận mẹ cô, lại dùng cô để trả thù mẹ mình, cô lại ngỏm.

Đan Thư ngộ ra, chỉ tránh xa cậu ta thôi là chưa đủ. Cô phải cứu rỗi cậu ta, khiến cậu ta mang ơn mình, có như vậy sau này cậu ta muốn trả thù cô sẽ nhớ đến chuyện này mà niệm tình tha cho cô.

Bất ngờ vì cô chủ đột nhiên quan tâm đến đứa con riêng của vợ trước của ông chủ, người hầu ngây ra hồi lâu mới phản ứng lại:

- Bà chủ đã cho người chữa trị rồi, cô không cần lo lắng đâu ạ.

Mẹ cô lần nào hành hạ Việt Vũ xong cũng gọi bác sĩ chữa trị cho cậu ta vì sợ xảy ra án mạng nên dù bị ngược đãi nhiều năm như thế nhưng Việt Vũ vẫn có thể sống sót đến giờ này. Có điều Đan Thư biết cuộc sống địa ngục này của cậu ta sắp chấm dứt rồi.

Một năm sau nơi này sẽ xảy ra hoả hoạn, Việt Vũ cũng nhân cơ hội đó trốn thoát ra ngoài và được bạn thân của mẹ mình cứu đi. Cũng có nghĩa cô chỉ còn một năm để cứu vớt lại hình ảnh nát bét của mình trong lòng cậu nhóc đó?

Đan Thư không dám lề mề nữa, cô lật chăn nhảy xuống giường, nghĩ một hồi cô bảo người hầu chuẩn bị thêm cho mình ít thức ăn lỏng.



Người hầu không hiểu gì nhưng vẫn làm theo. Đưa cặp l*иg cho cô xong, bọn họ nhìn thấy cô bước từng bước lên tầng gác mái.

Một mình đi lên đó.

Cô chủ hôm nay làm sao vậy nhỉ?

Mấy người hầu nhìn nhau nhưng không ai dám nói gì, việc ai nấy làm.

Phù! Phù!

Vừa leo lên đến tầng ba, Đan Thư mệt đến thở không ra hơi, chỉ có thể ngồi nghỉ một lúc.

Cái thân thể này phế quá, sau đợt này phải tích cực rèn luyện thể lực mới được.

Nghỉ được khoảng năm phút, cô lại xách l*иg cơm lên tầng gác mái. Vừa mở cửa, mùi hôi thối từ bên trong xộc ra khiến cô bụm chặt miệng mình.

Không gian tầng gác mái vừa nhỏ vừa hẹp, chỉ có một cửa sổ nhỏ hơi hé ra để gió lùa vào. Góc phòng trải một lớp rơm rạ thối rữa, sàn nhà đầy vết máu khô và chất bẩn, mùi hôi thối tanh tưởi tích tụ lâu ngày khiến cô có cảm giác nghẹn thở.

Đây là nơi con người có thể ở được sao?

Đan Thư cố gắng phớt lờ sự hôi hám bẩn thỉu ở xung quanh mà bước từng bước đến gần Việt Vũ. Thấy cậu nằm trên nền đất không động đậy, cô vội chạy đến đỡ cậu dậy:

- Này, cậu có sao không? Này...

Không phải chết rồi đấy chứ?