Chương 40

Đông Nhật Minh bị cô kéo vào một ngõ khuất bên cạnh cửa tiệm

" Cô ta có làm gì anh không? " Cô nắm lấy cổ áo Đông Nhật Minh dò hỏi (người nào không biết còn tưởng sắp đánh nhau)

" Không...Em ghen à "

" Anh là của em, em chỉ không muốn cô ta cướp đi anh thôi " Cô mặt lạnh nói buông hắn ra

Nhật Minh: "..." Vậy là ghen còn gì

" Việc trả thù em làm xong cho anh rồi vui chứ ? "

" Nguyệt...Anh lên làm gì giúp em đây " Đông Nhật Minh rũ mắt, thật ra từ lúc thích cô hắn cũng chẳng quan tâm lắm về việc trả thù, mà hắn chỉ sợ nếu không có cô hắn sẽ như thế nào

Cô hơi bất ngờ khi Đông Nhật Minh gọi hẳn tên mình, suy nghĩ một lúc

" Vậy...Anh lấy thân báo đáp đi " Cô nói một câu làm đánh bay suy nghĩ của Đông Nhật Minh

" hả...?! " Đông Nhật ngẩn người

" Đùa thôi...Anh chỉ cần ở bên em là được rồi, còn những việc khác cứ để em lo " Cô bình thản nói

" Nhưng.... " *Règ reng* Đang định nói gì thì điện thoại trong tút Đông Nhật Minh reo lên

" Ai vậy ? " Cô nghiêng đầu nhìn qua

" Là Đông Thịnh...cha anh " Đông Nhật Minh hơi nhíu mày nhìn điện thoại

Nghe vậy cô giật lấy điện thoại của Đông Nhật Minh, tắt nguồn, tháo sim, vứt vào thùng rác rồi làm như không có gì quay ra nói

" Mai em cho anh cái sim khác "

Nhật Minh: "..."

Tại chung cư

* Kinh koog * Tiếng chuông ngoài cử vang lên

Đông Thịnh đứng đối diện cửa phòng 401 khuôn mặt có chút căng thẳng, lo lắng.

* Cạch * Thiên Nguyệt mở cửa ra, Đông Thịnh thấy không phải Đông Nhật Minh thì cứng đờ Chẳng lẽ ông đi nhầm phòng

Đông Thịnh nhìn lại biển số quay lại nói " Cô tại sao lại ở cùng con trai tôi ? "

" Liên quan quái gì đến ông " Cô lạnh nhạt chặn cửa không cho ông ta nhìn vào trong

" Tôi là cha thằng bé " Đông Thịnh nghiêm túc nói

" Cậu ấy không phải con ông " Cô nói câu này không chỉ Đông Thịnh mà còn Đông Nhật Minh ở bên trong có chút sững sờ như tưởng cô nói đùa

" Đừng đùa " Đông Thịnh không tin

" Tôi không đùa. Lúc ông mây mưa với mẹ của Đông Nhật Minh thì có lẽ bà ấy đang trong ngày an toàn lên không có thai, ông không cảm thấy Đông Nhật Minh sinh muộn vài tháng sao? Không tin ông vẫn có thể đi kiếm tra ADN lần hai "

" Không thể.... " Đông Thịnh run rẩy như sắp ngã. Đông Kình Lâm đã không phải là con trai ông bây giờ lại đến Đông Nhật Minh cũng thế ư ?

Cô cũng không quan tâm đến ông ta trực tiếp đóng sầm cửa

" Nguyệt...chuyện này là thật sao ? " Đông Nhật Minh không biết đứng sau lưng cô từ lúc nào khuôn mặt ngỡ ngàng hỏi

...

_______

Suzue: Đoán xem Thật hay Không