Cô cứ nghĩ hôm nay là một ngày bình thường như những ngày khác nhưng khi mọi người ra về gần hết cô vẫn không thấy Đông Nhật Minh đâu
Nếu như cô không lầm đợt hai cậu ta bị đánh sẽ là tuần tới nhưng chẳng lẽ Đông Kình Lâm sai người đến sớm hơn ?
" Alo " Tiếng của tên mập mạp vang lên trong điện thoại
" Đông Kình Lâm có gọi gì cho anh không " Cô nặng giọng
" Có...anh ta hỏi về cái phong thư...." Tên mập mạp hoảng sợ nói
*Tút tút* Cúp máy
Cô không nghĩ mình lại sơ suất. Hiện tại cô thậm chí không biếl cậu ta đang ở đâu vì trong tiểu thuyết rất ít khi nhắc đến Đông Nhật Minh
•
•
•
Tại một nơi khác
Đám người cao lớn đứng trước một nam sinh đang ngồi bệt xuống đất, cổ chân cậu sưng đỏ chảy máu có thể ni bị thương rất nặng
Khi cô đến thì thấy cảnh này, trái tim thắt lại vừa cảm thấy quen thuộc lại vừa cảm thấy lạ lẫm...
" Mau giao cái phong thư đấy cho tao " Tên đầu đàn cầm thanh sắt xỏè tay trước mt Đông Nhật Minh
" Còn lâu " Đông Nhật Minh ôm lấy cặp sách bướng bỉnh lên tiếng
" Vậy thì mày đi chết đi " Tên đầu đàn định vung thanh sắt vào đầu Đông Nhật Minh thì tự nhiên khựng lại
Đông Nhật Minh hé mở mắt thấy bóng lưng của Lam Thiên Nguyệt đằng đằng sát khí chắn trước mặt cậu
" Động vào người của tôi Muốn Chết À !? " Giọng nói băng lãnh, ánh mắt đầy sát khí. Cô hất cằm cao lãnh nhìn tên đầu đàn
" Mày...mày là ai " Tên đầu đàn cảm thấy cổ tay mình bị lạnh buốt như dội nước đá, kinh sợ nhìn cô
" Không cần biết tao là ai chỉ cần mày động vào người của tao là mày chết chắc " *Rầm* Cô đá thẳng vào bụng tên đầu đàn khiến hắn đập đầu vào tường trong sự kinh ngạc của đám người
Đông Nhật Minh: "..." Cái quái gì thế này ???
Đám người: "..." Cô ta đánh được lão đại à
Đông Nhật Minh đơ người, hắn cảm thấy mình thật mất mặt vì để một cô gái bảo vệ
" Lên hết đi một lũ ruồi bọ " Cô nhếch miệng khıêυ khí©h
Chỉ trong vài phút sau đám người nằm bẹp dí dưới chân cô. Cô cướp lấy thanh sắt của tên đầu đàn định đâm vào tên gần nhất thì bị Đông Nhật Minh ngăn lại
" Cô làm gì vậy? Chết người đó " Đông Nhật Minh giữ lấy cổ tay cô
" Ừ, tôi quên mất " Cô ném thanh sắt xuống thản nhiên như không có gì
Nhật Minh: "..." Nếu mình không nhắc cô ấy định làm thật à ?
Đông Nhật Minh nhớ lại lời cô nói với đám người "hắn là người của cô" thì sắc mặt đỏ bừng, mặc dù không biết cậu nói của cô có ý gì nhưng hắn cảm thấy ấm lòng
Ở một nơi khác
" Chuyện tôi giao các người làm xong chưa ? " một nam nhân ngồi trên ghế sofa, một tay nghe điện, một tay gạt tàn thuốc lá
" Có...có một nữ sinh ra tay giúp hắn...chúng...chúng tôi không đánh lại..." Giọng tên đó đầy run sợ nói
" Cái gì ? Nói rõ ra xem nào "
...
*Rầm* Đập bàn " Một lũ vô dụng chỉ có một đứa con gái mà làm cũng không xong " Đông Kình Lâm
" Xin...xin lỗi "
" hừ! Cố mà điều tra ra cô ta đi " *Tút* " Đông Nhật Minh coi như mày may mắn "