Chương 8

15.

Tôi im lặng một hồi, lúc này giọng điệu của Lâm Mạn dịu xuống.

“Tiểu Nhan, dù là gì đi nữa, tớ mong cậu có thể đặt cảm nhận của mình ở vị trí đầu, cóc ba chân khó tìm chứ đàn ông hai chân tìm đâu chẳng có, cậu đừng tr-eo c-ổ trên một thân cây như thế.”

“Cô Thư, cô ổn chưa? Chúng ta phải bắt đầu nhiệm vụ tiếp theo.” Có staff nhỏ giọng nhắc nhở.

Tôi khôi phục tinh thần, nói một tiếng với Lâm Mạn rồi tắt máy đi theo staff.

Vừa vào sảnh đã thấy thiếu hai người.

Lộ Chí Duyên và Lâm Thục Đình.

Văn Tại Kỳ ngồi cạnh tôi, “Lúc nãy không biết cô Lâm và anh Lộ có việc gì gấp mà vội rời đi, nghe bọn họ nói cái gì mà ngày lễ, nội dung vở kịch, trông có vẻ lo lắng lắm.”

Nội dung vở kịch?

Tôi nhớ lại một chút, căn cứ theo cốt truyện, hình như hôm nay Lộ Chí Duyên mang Lâm Thục Đình đi gặp ba mẹ anh.

Xem ra sức mạnh của nam nữ chính cộng lại vẫn không mạnh bằng cốt truyện chính.

Văn Tại Kỳ đi tới trước mặt tôi, “Chị cười gì thế?”

Tôi sửng sốt, sờ khóe miệng, vừa cười vừa đứng dậy, “Nhớ tới một chuyện buồn cười thôi, cậu nói xem, một người vừa mới tỏ tình với cậu xong, sau đó lại hẹn người khác đi gặp ba mẹ mình, có phải rất buồn cười không?”

Văn Tại Kỳ cau mày, “Bệnh thần kinh á?”

Tôi nhịn không được bật cười, “Lỡ như người đó có nỗi khổ thì sao?”

Văn Tại Kỳ làm vẻ mặt muốn nói lại thôi, “Nổi khổ gì cũng không thể làm mấy trò tâm thần vậy được.”

[Không lẽ Thư Nhan đã gặp phải chuyện này à?]

[Mỹ nữ đừng để tình yêu làm ngu nhá!]

16.

Kết thúc show, cho đến tối tôi mới mở máy lên.

Lộ Chí Duyên nhắn cho tôi rất nhiều tin nhắn, gọi nhiều cuộc gọi nhưng tôi lại để chế độ im lặng.

Lộ Chí Duyên gọi đến.

Lần này tôi nghe máy, giọng của anh cũng kích động.

“Tiểu Nhan, em đợi anh, anh xong chuyện bên này thì sẽ về ngay….”

Tiếc là anh chưa nói xong thì có người nói chen vào.

Là giọng của mẹ Lộ Chí Duyên, tôi là bạn từ bé của anh nên vẫn nhớ rõ giọng của dì.

Dì nói, “Chí Duyên, con làm gì ở bếp lâu thế, mau ra với Thục Đình nè.”

Sau đó là tiếng cười loáng thoáng của Lâm Thục Đình, “Dì, không có gì đâu ạ, không cần khách sáo vậy đâu.”

“Tiểu Nhan? Tiểu Nhan?”

Tôi có thể nghĩ đến gương mặt lo lắng, vội vàng gọi tên tôi của anh.

“Lộ Chí Duyên,” Tôi có thể nghe thấy âm thanh bình tĩnh của bản thân, “Chúng ta cứ vậy thôi.”

Bên kia yên tĩnh.

Tôi nói tiếp, “Hôm nay anh rời đi vì nội dung cốt truyện, vậy việc hai người kết hôn trong cốt truyện thì sao giờ?”

Tiếng hít thở của Lộ Chí Duyên nặng nề.

“Tôi vẫn luôn nghĩ, chúng ta ở cạnh nhau có phải vui vẻ hay không, hôm nay tôi nghĩ rất kĩ, từ khi nội dung cốt truyện bắt đầu, chúng ta đã không trở về được rồi, bởi vì từ nay về sau, bên cạnh anh luôn có một Lâm Thục Đình, cảm xúc mà tôi có luôn là tự ti ghẹn tị đau khổ, nó xảy ra như cốt truyện vậy, khiến tôi trở thành nữ phụ ác độc thật sự.”

Lộ Chí Duyên mở miệng, “Tiểu Nhan, em sẽ không trở thành….”

“Tôi sẽ.” Tôi mở miệng cắt lời của anh, “Ít nhất là lúc tôi thấy anh và Lâm Thục Đình đứng cạnh nhau, tôi thật sự có suy nghĩ muốn gi-ết hai người.”

Tôi hít sâu một hơi, “Nâng được thì buông được, Lộ Chí Duyên, thời gian không có anh, tôi sống rất tốt.”

Lát sau, âm thanh nhẹ nhàng của Lộ Chí Duyên bên kia vang lên.

“Tiểu Nhan, anh vĩnh viễn tôn trọng sự lựa chọn của em.”

17.

[Sao không livestream nữa thế? Ai gõ cửa chủ thớt đi chứ?]

[Từ lúc rời khỏi showbiz thì càng ghê nha, livestream còn phải mời năm lần bảy lượt cơ!]

[Valentine nên ra ngoài hẹn hò à?]

Camera được mở ra, “Đã bảo sáu giờ rưỡi mới livestream mà, mới sáu giờ đã giục tôi cơ!”

Lúc này chuông cửa vang lên.

Tôi đi ra mở cửa, vừa mở đã thấy một bó hoa hồng.

Người đội mũ đeo khẩu trang xuất hiện sau bó hồng, “Chị, valentine vui vẻ, làm người bạn tốt nhất của chị, em có nghĩa vụ phải tặng chị một bó hồng.”

Là Văn Tại Kỳ, nhạc sĩ có tí danh tiếng lúc trước đã trở thành người hót hòn họt rồi.

Tôi cầm bó hoa, cười nói, “Cảm ơn, tự mình thay giày vào đi, hôm nay tôi đi livestream tí.”

[Ấy, không phải thớt là chóa độc thân à? Sao có hoa hồng zậy?]

[Nãy tui nghe được giọng nam ó, tên đàn ông chếc tiệt kia là ai vậy?]

[Bạn trên mới tới à, là Văn Tại Kỳ luôn chơi chung với chị Thư đó!]

Tôi mở game, giục cậu ấy, “Mau tới đây chơi đi!”

Văn Tại Kỳ đồng ý, đi tới ngồi cạnh tôi.

Đây là máy tính mà cậu tự bỏ tiền ra mua rồi đặt ở đây, nói là sắp xếp cho tôi không tủi thân vì cô đơn.

“Chị, hôm nay có skin valentine đó, dùng chung không?”

“Không dùng, lười nạp tiền lắm.”

“Chị xem hòm thư đi, em tặng chị.”

“Vậy thì dùng.”

Văn Tại Kỳ im lặng một lát, nhỏ giọng hỏi, “Vậy lúc nào chị mới muốn yêu đương á?”

“Hả? Cái gì?”

Giọng của cậu rõ ràng hơn, “Chúng ta quen nhau 6 năm rồi, nếu chị không có người trong lòng thì có thể cho em một slot không?”

[Tên nhóc chếc tiệt! Toy biết ngay cậu vẫn còn cái suy nghĩ xấu xa đó mà!]

[Tui đã hóng tới rồi! Bà ơi, CP con đu sắp cập bến òi!]

Tôi định mở miệng nhưng kẻ địch đã xông tới.

“Đợi tí! Đợi tí! Chơi xong ván này rồi nói, chụy đây đang cmn lên level đó.”

“Chị, chị trả lời em trước.”

Tôi lo tới mức đổ mồ hôi, “Thắng thì nghe cậu, thắng thì đồng ý.”

“Được!”

[HẾT