Chương 5

9.

[Chó săn nhỏ là đáng yêu nhất!]

[Văn Tại Kỳ mê người quá, là tui thì tui sẽ ok liều!]

[Các người có thấy Lộ Chí Duyên hong? Ổng đứng ở góc sáng kìa!]

Tôi giật mình trong nháy mắt, nhưng sau đó nở nụ cười.

“Nhưng hôm nay mệt lắm á.”

“Tôi còn định ngày mai ở biệt thự nghỉ ngơi.”

Tôi từ chối uyển chuyển.

Văn Tại Kỳ là một đối tượng yêu đương khá tốt.

Bề ngoài đẹp trai, lại có tài hoa.

Nhưng hết cách rồi.

Tôi đã dành rất nhiều thời gian và tinh lực lúc yêu đương với Lộ Chí Duyên.

Bây giờ tôi còn chưa chuẩn bị tốt cho việc tiếp tục một đoạn tình cảm mới.

Văn Tại Kỳ không thất vọng, chỉ mỉm cười.

“Chưa tới phút cuối thì sao biết ai mới thích hợp nhất đâu chứ?”

“Có thể nhận bức thư này không? Ngủ ngon nha, chị ~”

“Ngủ ngon, mơ đẹp.”

Tôi cầm thư viết tay của Văn Tại Kỳ, vẫy tay với cậu.

Đợi sau khi không thấy bóng cậu, tôi mở thư ra.



Khóe miệng tôi nhếch lên.

“Cậu ta viết cái gì?”

Âm thanh trầm khàn vang lên bên tai.

Tôi vội nẩng đầu thì thấy Lộ Chí Duyên xuất hiện trước mặt.

“Cậu ta hẹn em ra ngoài à?”

Tôi lùi về sau mấy bước, tạo khoảng cách với Lộ Chí Duyên.

“Chuyện này liên quan đến anh Lộ nhỉ?”

“Chúng ta không thân đến vậy đâu.”

Tôi xoay người muốn đóng cửa lại, nhưng bị tay Lộ Chí Duyên chặn cửa lại.

“Không chúc anh ngủ ngon mơ đẹp à?”

“Hay là nói, cái này chỉ dành cho Văn Tại Kỳ thôi?”

[Trời ạ, trời ạ, trời ạ, hình ảnh này tuyệt quá! Cứ như trong phim vậy á!]

[Cảm giác áp bức và mê người này, tuyệt quá!!!!]

[Đã chụp màn hình rồi, cảm ơn đã cho ăn!]

Tôi vội nói cho có lệ với anh.

“Chúc anh….”

“Ngày mai ra ngoài hẹn hò với anh.”

Lộ Chí Duyên đột nhiên nói, tay kéo lại cổ tay của tôi.

Đang livestream đó! Lộ Chí Duyên đang muốn làm gì thế?

“Mai tôi không muốn ra ngoài!”

“Vậy hẹn hò trong biệt thự!”

Trước khi đi, anh hơi cúi đầu nói với tôi một câu:

“Mơ đẹp, A Nhan.”

Lộ Chí Duyên nói câu này rồi nhìn tôi một cái.

[Móa ơi móa ơi móa ơi!]

[Mê quá mê quá mê quá!]

[Thế mà còn chưa đồng ý hẹn hò á! Thư Nhan! Lòng của chị làm bằng đá à?]

10.

Tối đó tôi lăn lộn không ngủ được.

Làm cho sáng hôm sau tôi dậy muộn.

Lúc xuống lầu mới phát hiện, phần lớn khách mời đã rời biệt thự.

Bây giờ trong biệt thự chỉ còn năm người.

Tôi, Lộ Chí Duyên, Lâm Thục Đình, Văn Tại Kỳ và Hàn Dĩnh.

Đối với việc Hàn Dĩnh vẫn còn ở đây, tôi có chút ngạc nhiên.

Tôi nhớ đến chuyện đêm qua, cứ tưởng chị ta sẽ rời đi sau mấy lời của Lộ Chí Duyên.

Kết quả không ngờ, tôi đã xem nhẹ độ mặt dày của chị ta rồi.

Tùy tay cầm một quả trứng, tôi vừa ăn vừa lướt điện thoại.

Quả nhiên Hàn Dĩnh lên hotsearch rồi nè.

TruyenHD Dĩnh Lộ Chí Duyên

TruyenHD Chí Duyên nói Hàn Dĩnh mặc đồ lộ hàng

TruyenHD Dĩnh quy tắc ngầm

TruyenHD Chí Duyên Thư Nhan hợp đôi quá

TruyenHD Chí Duyên, Thư Nhan, Văn Tại Kỳ, quan hệ tam giác ổn định lắm luôn

Khoan đã, cái hotsearch cuối là cái quỷ gì thế?

Tôi ngơ người bấm vào, thấy không ít gif trong đó.

Hình ảnh tôi cầm thư của Tại Văn Kỳ.

Hình ảnh Lộ Chí Duyên nhìn tôi.

Còn có thứ tự xuất hiện của hai người họ đêm qua.

[Á á á á! Cuối cùng cũng có người phát hiện ra ba người họ rất hợp á!]

[Tối qua tôi thấy rất phê ó!]

[Thư Nhan rất giỏi á! Chỉ là sống hiền quá thôi! Nếu không đã hot từ lâu rồi!]

Tôi đóng điện thoại lại, trong lòng bình tĩnh.

Nếu không thì rời khỏi show nhỉ?

Nhưng nhớ đến số tiền đền bù, thôi, vẫn nên ở lại.

“Anh làm bữa sáng cho em, ở trong tủ lạnh.”

“Anh hâm lại cho nóng một chút.”

Lộ Chí Duyên đi vào phòng bếp, lấy một phần sandwich kẹp chân giò hun khói.

Còn cầm một bịch sữa.

Đều là đồ tôi thích ăn, cũng là thói quen ăn sáng của tôi.

Nhưng mà….

“Tôi đã lâu không ăn sandwich rồi.”

Lúc Lộ Chí Duyên bưng đồ đến, đứng ở đó nhìn tôi với ánh mắt tối đen.

“Xem ra A Nhan đã sửa không ít thói quen cũ nhỉ?”

Văn Tại Kỳ cũng vào bếp, nói tiếp, “Đúng thế, con người có xu hướng tránh xấu tìm tốt mà.”

Nói xong, cậu đặt túi bánh bao lên bàn.

“Chị ăn sáng nào, lúc trước trong đoàn phim thấy chị thích ăn lắm đó!”

Tôi thật sự thích ăn bánh bao vào bữa sáng, nhưng nó cách nơi này quá xa nên không muốn đi mua.

Lúc này tôi cầm trứng đã luộc ngồi đối diện cậu ấy.

Sau đó ngại ngùng hỏi: “Cậu ăn trứng luộc không? Tôi đi luộc cho cậu một quả?”

Văn Tại Kỳ cười gật đầu, “Muốn ạ, vậy phải làm phiền chị rồi.”

Tôi đi lướt qua Lộ Chí Duyên, làm bộ như không thấy anh, cho đến khi anh theo sát tôi.

Đặt điện thoại vào tay tôi.

“Xem tin nhắn trong điện thoại của em đi.”

Tôi có chút nghi ngờ, không biết anh đang muốn làm gì.

Nhưng vẫn mở tin nhắn ra dưới ánh nhìn chăm chú của anh.

Cái gì?!

Đây là chuyện gì?

Không đợi tôi hết giật mình.

Giây sau lại có thêm tin nhắn.

<Được không?>

Sau mấy giây khϊếp sợ, tôi cắn răng trả lời anh.



Lúc tôi cần lời giải thích thì bảo tôi đừng hỏi nhiều.

Cảm xúc của tôi đột nhiên xuất hiện như bão.

Tôi hít mũi, tiếp tục gõ chữ.

<Đừng nghĩ rằng người khác vẫn luôn đợi anh.>

Nhưng lời tiếp theo của Lộ Chí Duyên lại bắt đúng điểm chí mạng của tôi.



Lúc Lộ Chí Duyên dùng lý do dẫn tôi đi hẹn hò với anh, tôi đột nhiên nhìn về phía Văn Tại Kỳ.

Trông cậu ấy có vẻ thoải mái: “Đi đi, chị, chúc hai người hẹn hò vui vẻ.”

Nói xong, cậu lại nhìn Lộ Chí Duyên khıêυ khí©h: “Anh Lộ, phải bảo vệ chị thật tốt đấy, chị là một người yếu đuối, không chịu được tổn thương đâu.”

Lộ Chí Duyên lạnh lùng nói, “Không phiền cậu lo lắng.”