Chương 8

Bùi Dận kéo mạnh cổ tay, dễ dàng kéo tôi về phía hắn.

Tôi vừa tức vừa sợ, dựa vào cảm giác tát hắn một cái.

Một cái tát mạnh mẽ, bàn tay tôi đều tê dại.

"Bùi Dận, anh thật quá đáng."

Bùi Dận bị đánh nghiêng đầu, thấp giọng nở nụ cười.

"Anh quá đáng?"

"Đúng!"

"Vậy ai không quá đáng? Kẻ họ Cố đó à?"

Hắn như một con sư tử bị chọc giận, chỉ muốn chiếm giữ lãnh thổ của mình.

Đôi môi lại bị hắn chặn lại, tôi chỉ có thể phát ra những tiếng khóc nghẹn ngào từ cổ họng.

Mùi máu lan ra đầu lưỡi.

Đèn lờ mờ ở đầu giường chiếu ra những hình bóng lên xuống.

Bùi Dận giữ chặt thắt lưng tôi, động tác không một chút kiêng kè.

Hắn ôm lấy tôi từ sau lưng, dùng lực đè xuống.

Đầu gối vùi vào chăn đệm mềm mại, chỗ đó đỏ ửng lên.

Cơn mưa lớn ngoài cửa sổ vẫn tiếp tục trút xuống.

Những bông hoa mềm mại bị mưa xối xả đánh mạnh, run rẩy bung nở.

Nước mưa từ nhụy hoa tràn ra, theo những cánh hoa bị dày vò mà chảy ra ngoài.

Từng giọt từng giọt, không ngừng rơi.

Tôi căng cứng sống lưng, nhịn không được vươn tay ra sau lưng đẩy hắn.

Nhưng ngược lại lại bị Bùi Dận nắm lấy lòng bàn tay kéo về phía sau.

Còng tay bằng bạc chạm nhau hết lần này đến lần khác, phát ra những âm thanh chói tai.

Tôi bị ép ngẩng đầu lên, giọng nói bị đứt quãng.

Mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính trên má, trộn lẫn với nước mắt.

Mưa càng lúc càng dữ dội.

Hơi ẩm phả vào, ướt đẫm ga giường.

Kɧoáı ©ảʍ liên tục kéo tới.

Tôi nghẹn ngào, không có sức nói ra một câu hoàn chỉnh.

"Bùi Dận... đủ rồi, thật sự đủ rồi."

"Ra ngoài, ra ngoài."

"Làm ơn, huhu."

Bùi Dận cúi người kề sát sau lưng tôi, đầu ngón tay trượt theo đường cong cuối cùng dừng lại ở phần bụng dưới.

Mắt hắn tràn đầy du͙© vọиɠ, giọng khàn khàn không thành tiếng.

Nhưng giọng điệu thì lại lạnh lẽo đến cùng cực.

"Bảo bối, hắn đã chạm vào đây chưa?"

Cảm giác áp bức quá mạnh mẽ.

Áp lực quá lớn.

Tôi khóc lóc lắc đầu, hoàn toàn mất đi dũng khí đối đầu với hắn.

"Không có người khác, chỉ có, chỉ có anh."

"Anh ra ngoài đi. Buông, buông tôi ra..."

"Bùi Dận, xin anh đừng đùa giỡn với tôi nữa."

Bùi Dận không trả lời, động tác hung ác trước nay chưa từng có.

Hắn mạnh mẽ kéo mặt tôi qua, từ bên cạnh hôn môi tôi.

Mũi chạm nhau, hơi thở đan xen.

Tôi mơ mơ màng màng nghe thấy hắn nghiến răng nói.

"Đồ lừa đảo nhỏ. Rốt cuộc là ai đùa ai đây?"

"Em rơi vài giọt nước mắt, tôi đã chuẩn bị để làm người thứ ba rồi."