Chương 4

Ba năm sau, tại biệt thự ở quốc gia R.

Tôi vừa hát ru vừa dỗ dành đứa bé ngủ, nhưng đã nửa giờ trôi qua mà không có tác dụng gì cả.

Cố Thời Quy đẩy cửa đi vào, ý bảo tôi giao đứa bé cho hắn.

"Để tôi dỗ cho, cô đi nghỉ ngơi đi."

Tôi chần chừ một chút: "Con bé không chịu ngủ, tôi ru nửa ngày rồi. Anh có thể làm được không?"

Cố Thời Quy khẽ hừ một tiếng, trông có vẻ không vui: "Mấy tháng cô nằm viện, chẳng phải n n đều do tôi chăm sóc sao?"

Khi sinh n n, tôi bị mất máu nhiều.

Sau đó mất nửa năm sức khỏe vẫn rất yếu, luôn phải ở lại bệnh viện để điều dưỡng.

Khi đó thể xác và tinh thần của tôi đều mệt mỏi, nhưng lại không yên tâm giao toàn bộ việc chăm sóc con cho bảo mẫu.

Nhờ có Cố Thời Quy mỗi ngày đều tới hỗ trợ chăm sóc.

Chỉ là chuyện đó cũng đã qua lâu rồi.

Ban đầu, tôi vẫn còn nghi ngờ.

Nhưng chẳng bao lâu sau, đứa trẻ dựa vào lòng Cố Thời Quy và ngủ say.

Cố Thời Quy nhẹ nhàng đặt đứa nhỏ xuống giường, nhíu mày với tôi.

Tôi ngượng ngùng mím môi, khẽ nói:

" n n trước khi đi ngủ toàn do bảo mẫu chăm sóc, ai ngờ bảo mẫu hôm nay đột ngột xin nghỉ, tôi còn chưa quen việc mà."

Cố Thời Quy rón rén đóng cửa phòng ngủ, hành động cuối cùng cũng trở nên thoải mái.

Hắn cực kỳ tự nhiên cởϊ áσ khoác ném vào giỏ đồ giặt, sau đó mở tủ lạnh lấy ra một lon bia rồi nằm ngửa trên ghế sô pha.

"Đừng nói nữa, chính là tôi quyến rũ hơn cô, n n cũng thích tôi hơn. Tôi hiểu mà."

Nhìn dáng vẻ tự đắc của hắn, tôi không khỏi trợn mắt ngao ngán.

Cố Thời Quy để tránh khỏi cốt truyện và ảnh hưởng của nam nữ chính, dần dần chuyển trọng tâm sự nghiệp ra nước ngoài.

Những năm qua chúng tôi đã trở thành những người bạn rất tốt.

"Anh quyến rũ á? Đã ngoài ba mươi mà vẫn chưa lấy được vợ."

Hắn một tay cầm lon nước, ngẩng đầu lên uống một ngụm.

"Chẳng phải đều do cô sao? Bây giờ cả công ty đều biết tôi có con gái, làm gì còn vận đào hoa nữa."

"Đó chẳng phải do anh tự chuốc lấy à."

Tôi không nhịn được cười.

Lúc trước tôi sốt ruột làm hộ khẩu cho con, mà Cố Thời Quy cũng vừa lúc thiếu một người bạn gái thay hắn ngăn cản đám cưới.

Vì thế chúng tôi nhất trí với nhau, đăng ký kết hôn giả.

Ban đầu chuyện này được giữ kín, nhưng kết quả là Cố Thời Quy có lần đùa giỡn bắt n n gọi hắn là ba.

Ai ngờ lúc đó n n mới một tuổi, khả năng ngôn ngữ và trí nhớ lại tốt đến thế, con bé lập tức nhớ được.

Một lần tôi đưa n n đến tập đoàn Cố Thị, n n trước mặt mọi người, thốt ra gọi Cố Thời Quy là ba.

Cố Thời Quy lập tức hóa đá tại chỗ, muốn giải thích nhưng lại phát hiện không thể giải thích được.

Ngày hôm sau liền có tin đồn nói tổng giám đốc Cố thị là một tên cặn bã không nhận con gái.

Cố Thời Quy giật giật khóe miệng, giả bộ buồn bã nhíu mày, thở dài đầy bi thương.

Một dáng vẻ như một diễn viên.

"Lần đầu tiên phát hiện làm chuyện tốt còn phải gặp báo ứng."

"Thôi đi, mấy năm nay nhờ vào những tiết lộ mà tôi cho anh, anh kiếm được đầy túi rồi, lấy đâu ra báo ứng?"

Tôi liếc hắn một cái, thật sự chịu không nổi sự khoa trương của hắn.

Cố Thời Quy nghe vậy dừng một chút, thật lâu sau mới lười biếng ngước mắt nhìn tôi.

"Báo ứng của tôi, không phải ở chỗ này sao?"

Hắn nói báo ứng của hắn, là tôi.