Chương 2

Ở Bắc Kinh không ai là không biết, Bùi Dận đã cưng chiều tôi đến mức vô pháp vô thiên.

Rõ ràng chỉ là con chim hoàng yến, nhưng sự phô trương của tôi còn lớn hơn cả Bùi Dận, người được coi là thái tử gia của giới thượng lưu Bắc Kinh.

Ngủ muốn hắn ôm, đi dạo phố muốn hắn đi cùng, còn ba ngày hai bữa nổi cáu.

Bởi vì tôi, Bùi Dận xưa nay khiêm tốn nhiều lần lên hot search.

Không phải bị chụp được cảnh dỗ dành tôi trên phố, thì cũng là bị chụp được cảnh tự mình xuất hiện ở buổi đấu giá để mua quà cho tôi.

Lúc trước có một nữ minh tinh nổi tiếng muốn lợi dụng việc dìm tôi để thăng tiến, trong một buổi tiệc tối đã vu khống tôi hắt rượu vang đỏ lên cô ta.

Nữ minh tinh ôm lễ phục chữ V, khóc lóc đáng thương trước mặt Bùi Dận.

Nhưng Bùi Dận chỉ liếc cô ta một cái rồi đến nắm tay tôi, thậm chí còn lười không muốn nghe cô ta nói hết.

"Không thích cô ta sao?"

"Lần sau trực tiếp nói cho anh biết là được rồi."

"Ngoan, ngồi với anh một lát, rồi về anh sẽ mua kim cương cho em."

Dưới ánh mắt của mọi người, nữ minh tinh bị vệ sĩ lôi ra ngoài, từ đó hoàn toàn biến mất.

Bùi Dận đã cho tất cả mọi người biết rằng hắn không quan tâm đúng sai, chỉ quan tâm đến tâm trạng của tôi.

Từ đó về sau, không ai dám khıêυ khí©h tôi nữa.

Người khác cũng thay đổi thái độ khinh miệt trước đây đối với tôi, đua nhau dự đoán rằng tôi sẽ sớm kết hôn vào hào môn và thay đổi địa vị xã hội.

Không ai có thể từ chối sự thiên vị rõ ràng như vậy, bao gồm cả tôi.

Tôi dần dần có tình cảm thật sự với Bùi Dận.

Mà điều duy nhất khiến tôi bất an chính là Bùi Dận chưa bao giờ chạm vào tôi.

Trước kia tôi cho rằng, đó là biểu hiện của việc hắn trân trọng tôi.

Sau khi thức tỉnh, tôi mới biết rằng hắn luôn giữ mình trong sạch là vì nữ chính.

Ngay cả khi ở bên tôi, cũng chỉ là để khiến nữ chính ghen tuông.

Những lời tỏ tình hoành tráng, sự che chở phô trương đều là trò hắn dùng để kí©h thí©ɧ nữ chính.

Những ký ức đẹp mà tôi từng nghĩ, dưới ánh sáng của sự thật, đều vỡ nát.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại với cuộc gọi nhỡ, nước mắt lăn dài trên má.

Ngực đau dữ dội, như bị một bàn tay vô hình bóp nát.

Nhớ lại ngày sinh nhật, Bùi Dận hỏi tôi muốn quà gì.

Tôi cẩn thận dò hỏi, nói rằng tôi muốn kết hôn.

Không nói kết hôn với ai, nhưng đáp án đã quá rõ ràng.

Mà lúc ấy Bùi Dận chỉ dùng ngón tay vuốt tóc tôi, như cười như không: "Sao thế, đã tìm được người mới rồi à?"

Vị đắng dâng lên như thủy triều.

Thì ra có những lời nói đùa mới chính là sự thật lòng.

Còn có những lời hứa mới thực sự là trò đùa.

Tôi run rẩy ấn nút tắt máy.

Nhưng may mắn thay, bây giờ tôi vẫn còn cơ hội kịp thời dừng lại để giảm thiệt hại.

Tôi lập tức liên lạc với nam phụ Cố Thời Quy.

Dù sao thì sức của một mình tôi cũng quá yếu ớt, cần gấp một đồng đội mạnh mẽ để hỗ trợ.

"Ồ, đây chẳng phải là bảo bối của Bùi Dận sao? Sao thế, hắn không cần cô nữa à?"

"Tôi đã sớm nói hắn không đáng tin, lúc trước cô nên đi theo tôi mới phải."

"Giúp cô sao? Vậy tôi phải đòi chút thù lao, hôn một cái chắc không quá đáng chứ?"