Lan Quý phi Lan Dung Nhược, cho dù thịnh sủng vô biên, nhưng bà ta mãi mãi không thể vượt qua một người, đó chính là tiên Hoàng Hậu. Hoàng đế dù cho sủng bà ta tận trời, nhưng đó là do bà ta quyến rũ, ngoại thích vững chắc như Thái Sơn, không phải vì ông ta yêu bà ấy. Ngần ấy năm ân sủng không suy, chỉ bởi Thừa tướng hữu dụng.
Hoàng đế cho dù là một tra nam với tất cả những nữ nhân khác, nhưng lại một lòng hướng về tiên Hoàng Hậu. Dù cho tiên Hoàng Hậu đã tạ thế gần hai mươi năm, hậu vị vẫn còn đó, hơn nữa kẻ đứng đầu lục cung bây giờ còn chưa chạm tới phân vị Hoàng Quý phi.
Bây giờ cái kẻ đứng đầu lục cung này lại mặc hồng y rực lửa, chỉ thiếu điều cài trâm phượng, nghiễm nhiên đã càn rỡ đến mức tự xem mình thành mẫu nghi thiên hạ rồi.
Hoàng đế lâu giờ không chú ý, bởi vì chính miệng ông ta nói rằng Lan Quý phi hợp với màu đỏ, khiến cho nữ nhân này thêm ảo tưởng với hậu vị, ngày ngày ngông cuồng mặc một thân đỏ chót lượn khắp hoàng cung, lại không ngờ tới đó chỉ là lời mật ngọt lúc một phút hứng khởi của bậc đế vương. Ngày thường thì không để ý, không ngờ một tháng nữa là ngày giỗ ái nhân, vậy mà nữ nhân bên người còn dám ăn mặc xằng bậy như thế này, chắc ông ta bị đả động không nhẹ. Ta chính là lợi dụng điểm này!
Lan Quý phi xem ra bây giờ mới nhận ra trong lời nói của ta có ẩn ý gì, lại nhìn thấy biểu cảm băng lãnh của Hoàng đế, tay cầm chén trà run rẩy, ánh mắt rét lạnh thoáng nhìn đến ta rồi nhanh chóng biến mất.
Ta mỉa mai trong lòng, định ra vẻ yếu đuối phải không, ta liền cho ngươi biết thế nào là yếu đuối.
Ta giả vờ làm hoa sen trắng tiến lên lo lắng cho Lan Quý phi, tay ta đưa ra giữa không trung, Lan Quý phi theo quán tính đẩy ra, lại không ngờ vô tình hất đổ cả chén trà nóng lên tay ta.
Nhìn kỹ đây, thế nào mới là phim truyền hình máu chó giờ vàng 8 giờ tối từ thứ hai đến thứ sáu!
Tay ta lập tức đau rát, ta vội thu tay lại, giấu vào trong ống tay áo thụng dài, biểu cảm kiên cường nín nhịn, lùi về sau không nói một lời, mắt rưng rưng, trước mặt mọi người tạo ra cảnh Lan Quý phi khi dễ vãn bối. Mà cái tên Mặc Triêu Ngân này, rất biết phối hợp tiến lên giật tay ta ra đặt vào lòng bàn tay hắn, xem xét một hồi rồi bặm môi, nhìn Lan Quý phi chất vấn:
"Quý phi nương nương, không biết hiền thê của bản cung đã làm gì sai khiến nương nương đối xử với nàng ấy như vậy?"
Lại còn "hiền thê" cơ đấy! Buồn nôn chết ta!
Lan Quý phi kinh hoảng trong chốc lát, nhưng giây sau đã bình tĩnh trở lại. Bà ta đứng dậy, quyết không bật mode người bị hại kinh điển nữa, chuyển sang chế độ hối lỗi ăn năn khom người với lão Hoàng đế, giọng nói mềm nhẹ:
"Hoàng Thượng tha tội, là thần thϊếp nhất thời khinh suất, phạm vào đại kị. Thần thϊếp chỉ mong Hoàng Thượng được vui, lại không ngờ tới sẽ gây ra chuyện lớn như vậy."
Xem xem, là bao nhiêu phần oan ức? Còn là vì Hoàng Thượng vui vẻ?
Hoàng đế hừ lạnh, nhưng khí độ vì sự ăn năn của bà ta mà hòa hoãn hơn. Lan Quý phi thấy vậy mới nhìn đến ta, ánh mắt muôn phần tha thiết:
"Là bổn cung sơ suất, vô tình đả thương tam Hoàng tử phi, âu cũng là vì nghe Hoàng tử phi nhắc tới Hoàng Hậu nương nương, vì vậy mới không nhịn được xúc động. Chỉ là, Hoàng Hậu nương nương đã tạ thế hai mươi năm, Hoàng tử phi làm sao biết được phong thái năm xưa của người?"
Ha ha, cái gì mà sơ suất, rồi vô tình? Bà ta hoàn toàn phủi sạch lỗi lầm của mình phải không, đã vậy còn đem vấn đề tiên Hoàng Hậu đẩy ngược về phía ta. Hoàng Hậu nương nương đã tạ thế hai mươi năm, thân thể này mới có bao nhiêu tuổi? Mười lăm! Chẳng lẽ nói rằng ta là gặp Hoàng Hậu nương nương lúc đang là một con nòng nọc tung tăng sao?
Cả lão Hoàng đế nghi hoặc nhìn ta, ánh mắt so với nhìn Lan Quý phi lúc vừa rồi lại càng thêm âm lãnh. Ta biết, chuyện này nếu ta không đưa ra hướng giải quyết thuyết phục, bản thân chắc chắn bị nghi ngờ hãm hại Quý phi, bất kính với tiên Hoàng hậu, đại nghịch bất đạo.
Tội lớn như vậy ta không gánh nổi đâu!
Thái tử hiện tại cũng là do tiên Hoàng Hậu thân sinh, nghe Lan Quý phi nói vậy liền tiến lên chất vấn ta: "Quý phi nói phải, đệ muội đã gặp mẫu hậu của cô lúc nào?"
Ta 囧 tên hỗn đản này không chất vấn kẻ muốn chiếm vị trí mẫu hậu ngươi kia, lại đi chất vấn ta gặp mẫu hậu ngươi lúc nào? Thật là logic?!
Có điều...Ta cắn cắn môi, mắt cố căng ra để ánh lên chút đỏ hồng, nhưng cố gắng không khiến bản thân trở nên chật vật, mà mang nỗi niềm tâm niệm tha thiết.
"Hoàng Thượng minh giám, thần tức dù chưa gặp được Hoàng Hậu nương nương, nhưng là thân nữ nhi, vì lòng cảm phục sâu sắc nên đã nghe rất nhiều về người. Hoàng Hậu nương nương đoan trang hiền đức, xinh đẹp tuyệt trần, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, vẫn nghe nương nương thích hồng y diễm lệ, hoàn toàn là dáng vẻ của Lan Quý phi hôm nay, khiến lòng thần tức xúc động dạt dào."
Ta cố tình nhấn mạnh câu "hoàn toàn là dáng vẻ của Lan Quý phi hôm nay". Lão Hoàng đế nghe ta nói, mày cũng giãn ra, nhưng nghe đến vế sau, sắc mặt đông cứng lại. Ấy da, rất cảm ơn thiết định của tác giả đại nhân!
Lan Quý phi nhất thời cảm thấy không ổn, định lên tiếng, nhất thời bị ta "vô ý" cắt ngang:
"Hoàng Hậu nương nương luôn ở tại tâm của thần tức, đối với thần tức vẫn luôn là bậc mẫu nghi thiên hạ. Quý phi nương nương cũng có phải cũng có tâm tư như vậy, nên ngày nào cũng hồng y đoan trang, tâm niệm Hoàng Hậu nương nương?"
Ta nói đến đây, toàn đại điện lặng câm. Mặc Triêu Ngân cứ nhìn ta như vậy, khuôn mặt bạch ngọc không biểu lộ cảm xúc.
Hoàng đế và Thái tử, ta là đang tốt bụng nhắc nhở bọn họ, Quý phi nương nương là đang tâm niệm Hoàng Hậu, tâm niệm hậu vị cao quý kia.
Quả nhiên, sắc mặt Thái tử đen kịt, sắc mặt Hoàng đế lại càng âm trầm hơn. Nhưng tên Thái tử này hiện tại đã thông minh hơn, không tiến lên đòi công đạo mà lại đứng tại chỗ, bày ra một bộ dáng phẫn uất kìm nén.
Lan Quý phi ác độc trừng ta. Ta dưới một góc độ mà chỉ bà ta nhìn thấy, nở một nụ cười thật tươi. Không ngờ phải không, bởi vì phụ thân Binh bộ Thượng thư của ta đứng về phía ngũ Hoàng tử kia mà!
Ta hôm nay phải khiến bà ta khó xử, cũng muốn khiến bà ta khó xử!
"Quý phi tỷ tỷ đúng là càng ngày càng có phong thái của Hoàng Hậu nương nương năm xưa!"
Câu này là đến từ một vị mỹ nhân tuyệt sắc, đứng đầu đám cung phi bên dưới.
Ta vỗ tay trong lòng, hay lắm, đây mới là thừa nước đυ.c thả câu chân chính! Đám tần phi thường ngày e ngại Lan Quý phi và thế lực Lan Thừa tướng không dám vọng động, bây giờ cũng nhân cơ hội này hạ bệ bà ta.
Nhưng vị nương nương kia là ai, lại là người can đảm tiên phong như vậy? Lời lẽ đủ sắc bén, còn không phải ám chỉ Lan Quý phi càng lúc càng bành trướng dã tâm còn gì?
Lan Quý phi nghe xong cắn răng lườm vị phi tần tuyệt sắc kia, nhưng giọng nói vẫn là bảy phần oan ức. Ngũ Hoàng tử Mặc Quân Liên mới mười ba tuổi, tức giận lớn tiếng với vị phi tử kia:
"Từ Thục phi, ngươi có ý gì?"
Thì ra là Từ Thục phi nương nương, mẫu thân bát Hoàng tử, nhi nữ của Lễ bộ Thượng thư đứng đầu lục bộ. Thảo nào, thảo nào!
Thục phi kia như bị kinh sợ, sắc mặt tái nhợt: "Ngũ Hoàng tử điện hạ, bản cung nào có ý gì? Trái lại là điện hạ, tại sao lại đối xử với bản cung như thế. Bản cung dẫu gì cũng là trưởng bối của điện hạ mà!"
Ngũ Hoàng tử còn tuổi trẻ nông nổi, sôi máu: "Ta mới không có trưởng bối như ngươi!"
Lan Quý phi thấy con mình thất thố, quát: "Liên nhi!"
Từ Thục phi như bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ, đưa tay khổ sở ôm ngực. Bát Hoàng tử bảy tuổi còn thức thời tiến tới đỡ lấy Yên phi, nức nở: "Mẫu phi, mẫu phi làm sao vậy?"
Ta nhìn mà muốn giơ ngón cái, đúng là một đôi mẫu tử lợi hại!
Nhìn xem, đây mới chính là bản chất hoàng tộc! Đến cả đứa bé bảy tuổi cũng biết đeo mặt nạ diễn trò!
Lan Quý phi cũng bị chọc đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng ngoài mặt vẫn bày ra bộ dạng bi thương kìm chế. Cuối cùng, bà ta giả vờ đáng thương, uất ức nhìn Hoàng đế nghẹn ngào: "Hoàng Thượng, thần thϊếp...thần thϊếp..."
Hai từ "bị oan" còn chưa kịp thốt ra, Hoàng đế đã tức giận vỗ bàn một cái. Mọi người bị tiếng động này làm cho kinh hách, nhất tề quỳ xuống. Ta cũng làm như thực sự bị kinh sợ quỳ xuống, lúc hạ mình còn kéo cả Mặc Triêu Ngân đầy ắp tâm sự cùng quỳ.
Hoàng đế nổi cơn thịnh nộ thật rồi, giọng nói trở nên âm lãnh tàn nhẫn:
"Lan Quý phi vi phạm cung quy, phạm vào tối kị, phạt ngươi về Ngọc Dung cung đóng cửa suy nghĩ ba tháng, chép đủ ba trăm cuốn kinh thư thể hiện lòng thành kính với Hoàng Hậu! Mọi chuyện ở hậu cung sau này tạm thời giao lại cho Thục phi, chờ bãi bỏ lệnh cấm túc hãy chấp chưởng trở lại."
Cả đại điện kinh hãi! Ta tà ác cười gian trong lòng, phạt nặng thật đấy! Ba tháng bị cấm túc trong hậu cung, lúc được ra ngoài thì đã không biết phong vân xoay chuyển như thế nào rồi! Đã vậy còn bị bắt chép ba trăm cuốn kinh thư thể hiện lòng thành kính với nữ nhân bà ta luôn không thể vượt qua, quá độc ác! Cũng may quyền chấp chưởng lục cung còn chưa hoàn toàn bị tước bỏ, xem ra Hoàng đế vẫn còn nể trọng mặt mũi Lan Thừa tướng.
Không ngờ vị tiên Hoàng Hậu kia lại có trọng lượng trong lòng lão Hoàng đế như thế. Cho dù là muội muội Thừa tướng, dính líu đến tiên Hoàng Hậu cũng không được khoan hồng chút nào.
Lan Quý phi nghe xong sắc mặt trắng bệch, nước mắt lăn dài, nghẹn ngào kêu lên một tiếng "Hoàng Thượng". Ngũ Hoàng tử cũng thất thanh gọi "Phụ hoàng". Lan Quý phi định che miệng tiểu tử kia lại thì đã không còn kịp nữa rồi!
Quả nhiên, Hoàng đế lạnh lẽo nhìn Mặc Quân Liên, âm tàn lên tiếng: "Ngũ Hoàng tử bất kính với trưởng bối, chứng tỏ thánh hiền không thông, càn rỡ kiêu ngạo, do thân thể yếu nhược nên miễn cho đại hình, phạt cấm túc nửa tháng."
Nói xong, ông ta đứng dậy khỏi long ỷ, phất tay áo rời đi trước một đám người đang quỳ.
"Thái tử đi cùng trẫm!"
Trước khi rời khỏi còn bỏ lại một câu như vậy, đoán chừng là muốn an ủi Thái tử chuyện vừa rồi. Nói thế nào nhỉ? Thái tử thế nào vẫn là đứa con của ông ta và nữ nhân mà ông ta yêu nhất.
Lúc này, mọi người mới đứng dậy, người đắc ý, người vui vẻ trên nỗi đau của người khác, người thờ ơ lạnh nhạt, phong phú đặc sắc! Từ Thục phi đâu còn bộ dạng nhu nhược nữa, khom người với bóng dáng Hoàng đế, dịu dàng nhếch khóe môi nói một câu "Thần thϊếp lĩnh chỉ", sau đó mới từng bước đi về phía Lan Quý phi đang xụi lơ trên ghế sắp bị cung nhân "mời" đi, xem ra là muốn châm chọc thêm vài câu nữa. Ngũ Hoàng tử bị một đám cung nhân vây quanh, tức giận la hét chống cự đủ cả nhưng vẫn bị bắt lại, thống khổ giãy giụa.
Chứng kiến mọi chuyện như vậy, ta cũng chẳng cảm thấy tội lỗi, dù sao cũng là bọn họ gây chuyện trước. Chỉ là ta có hơi cảm khái: Hoàng cung này, dù chỉ một chút nhược điểm bị người nắm được cũng đủ để ngươi chết không toàn thây! Không nghĩ tới một bộ hồng y sẽ khiến một vị sủng phi phong quang vô hạn trở nên ảm đạm, vài lời châm chọc cũng làm một vị Hoàng tử vuột mất thánh ân.
Ta thấy mọi chuyện đã không còn gì nữa, không khách khí kéo Mặc Triêu Ngân rời đi. Tên tiểu thụ này bị kéo cũng không giãy ra nữa, từ đầu đến cuối không nói một lời.
Ra đến cửa lớn khu vực an toàn rồi, ta buông tay hắn ra lại bị hắn kéo lại, sau đó tên nhóc thụ kia tiếp tục diễn kịch câm, lôi kéo ta đến một hướng trái ngược với đường về Quân Mặc cung.