Sau chuyện xảy ra ngày hôm đó, ta rất đau khổ nhận ra bản thân đã trở thành ác phụ hung hãn trong mắt mọi người, dọa cho tất cả cô nương không dám đến gần tiểu thụ trong vòng bán kính trăm mét.
Sau khi sốc lớn một hồi, ta rốt cuộc bình tĩnh lại, không được, không thể để mọi chuyện xảy ra như thế được!
Vì vậy, ta cố gắng hết sức dịu dàng hòa nhã với các mỹ nhân mà bản thân tự tay đưa đến chính phòng hầu hạ Mặc Triêu Ngân, cố chứng minh rằng mình là một chủ mẫu tốt.
Nhưng, kết quả thường trái với mong đợi, vẻ mặt hòa ái của ta không những không khiến các vị cô nương an tâm hơn, mà còn làm cho các nàng sợ hãi đến tím tái mặt mày, tay chân run rẩy.
Ta không nhận ra chuyện này, mãi cho đến một ngày Diệp Trúc tìm ta thở dài: "Vương phi, bọn họ lại có một tin đồn mới, nói rằng người dùng nụ cười lấy nhu chế cương làm lui ba ngàn quân địch, tiếu lí tàng đao, thủ đoạn tra tấn tinh thần cực kỳ dã man tàn bạo, độ âm hiểm ngày càng được nâng lên một tầm cao mới."
"..."
Ta hộc máu!
Sau đó, ta đành buông tha cho ý định dỗ ngọt mỹ nhân, căn bản là vì chưa kịp để ta tìm tới dụ dỗ, các nàng đã ba chân bốn cẳng chạy mất, hận không thể biến mình thành không khí khi nghe thấy ba từ "Vương phi tới". Dăm ba ngày sau nữa, nha hoàn A làm bể bình hoa, nha hoàn B làm vỡ chén ngọc, nha hoàn C làm gãy chân bàn, nha hoàn F làm đổ chậu hoa, nha hoàn G, nha hoàn H bla bla...từng người từng người phạm lỗi, dần dần rút hết khỏi chính phòng.
"..."
Lại nói đến tên thụ Mặc Triêu Ngân, sau chuyện lần trước hắn giống như đang né tránh ta vậy. Ta đã bảo rằng không sao rồi, thế mà hắn vẫn né đi ánh nhìn của ta, khi được hỏi chuyện thì lắp ba lắp bắp, lúc gặp ta cước bộ hận không thể biến thành cân đẩu vân bay đi ngay tức khắc.
Ta thật có cảm giác vô cùng sâu sắc rằng người cường bạo cưỡng ép ngày đó không phải tiểu thụ mà chính là mình.
Ta biết, chuyện này đối với một kẻ dị ứng nữ nhân suốt bao năm là tiểu thụ nhất định sẽ trở thành cơn chấn động tâm lý không hề nhẹ. Dường như hắn đã trở nên chán ghét hoặc ghê tởm ta, bởi vì hắn luôn cự tuyệt tiếp xúc thân thể với ta từ ngày đó, mỗi khi ta chạm qua tiểu thụ lúc thực hiện nghĩa vụ thường ngày là giúp hắn cởi ngoại bào, đều cảm thấy làn da dưới lớp y phục kia nóng bỏng dữ dội, mặt của hắn cũng nóng rực phừng phừng, hiển nhiên là vô cùng tức giận. Bây giờ trong phòng bày biện hai cái giường, lại thêm một tấm bình phong ngăn cách, Mặc Triêu Ngân ngày càng trở nên trầm mặc ít nói, nhất thời căn phòng của chúng ta giống như đã bị chia thành hai thế giới riêng biệt.
Thôi xong, ác danh lan xa, tiểu thụ ghét bỏ, đây là vận hạn của ta phải không?
Mỹ nữ không dám đến gần mục tiêu thì bẻ như thế nào? Mục tiêu công kích gặp là chạy thì hoàn thành nhiệm vụ như thế nào?
Ta nhiều khi gặp ác mộng, đều là cùng một giấc mơ mấy ngàn con kiến xếp thành hàng nghênh đón bản thân bước qua cổng địa phủ.
"..."
Mẹ nó! Đều tại xuân dược! Đều tại tra công khốn nạn kia hạ xuân dược! Bao nhiêu lâu trù tính của ta cứ vậy vì một gói hoặc vài gói xuân dược mà mặc gió cuốn đi.
Nhưng mà sau đó cũng thật may, Mặc Triêu Ngân chỉ bị chấn động tâm lí vài ngày, cuối cùng cũng có thể tiếp xúc bình thường với ta. Chỉ là, ta hình như có chút gặp ảo giác, ánh mắt tên thụ không còn trong suốt ngây thơ như trước nữa.
Chậc chậc, tên thụ ngu ngốc làm sao có thể có loại ánh nhìn vẩn đυ.c kia chứ, có lẽ ta cũng bị chấn động một chút tâm lí rồi.
Nhưng, cũng sau chuyện lần đó, thái độ của tiểu thụ đối với ta mềm mỏng hơn hẳn, lại có phần dè dặt bất an không biết phải làm sao, tóm lại chính là vô cùng cẩn thận.
Cho đến một đêm ngoại lệ hiếm có, hắn tự ý vượt qua bình phong, tìm ta nói chuyện. Hắn nói với ta rằng ta đã lâu không về thăm nhà, bao năm bị giam trong cung cấm nay mới có dịp tự do, chi bằng nhân đây Hoàng đế cho phép miễn triều để tang Diêu Hiền phi sẽ cùng ta hồi gia một chuyến.
Ta ngẫm nghĩ, hồi gia? Thượng thư phủ sao?
Nhắc đến Thượng thư phủ là nhắc đến phụ thân Vệ Cẩn của ta ở thế giới này. Ta không nắm chắc được ông ta lúc nào thì cùng toàn gia gặp họa diệt môn, vì vậy đây hẳn là thời điểm nên làm một chút gì đó, tránh cho tai họa ngập trời không biết sẽ ập xuống khi nào.
Ta định lên tiếng đồng ý, nhưng chợt nhớ ra Mặc Triêu Ngân cùng phụ thân có mối hiềm khích khó nói, hắn đây là tự mình đến gặp ông ta sao?
"Mặc Triêu Ngân, chàng cùng ta hồi gia sao?" Ta hơi dò xét hỏi.
Mặc Triêu Ngân nghe vậy, ánh nhìn có chút ngạc nhiên, sau đó hắn thấp giọng cười nói: "Nàng yên tâm, ta không có ý định gây khó dễ cho Binh bộ Thượng thư."
Nghe hắn nói vậy, ta thật cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng sau cùng đây vẫn là một chuyện tốt. Mặc Triêu Ngân cùng ta gặp phụ thân, xem như Thượng thư phủ vẫn rất có mặt mũi.
Vì vậy, ta gật đầu đồng ý: "Được, chàng muốn khi nào thì chúng ta khởi hành?"
"Không cần chờ quá lâu, ngày mai là được rồi." Mặc Triêu Ngân dứt khoát nói luôn, sau đó hắn lại cúi đầu, trông có vẻ hơi rầu rĩ.
"Chuyện đó...xin lỗi nàng, đừng ghét bỏ ta." Giọng nói trầm thấp của hắn nay có hơi khàn khàn, lẫn vào đó là lo lắng và chua xót khó thấy.
Chuyện đó ta tất nhiên hiểu là gì, sau hôm kia đúng là đã làm cho ta đề phòng tiểu thụ hơn một chút, nhưng cũng chưa đến nỗi chán ghét hắn. Trách không được mấy hôm nay hắn đối xử với ta cẩn thận như vậy, thì ra là sợ bị người ruồng bỏ chán ghét. Đứa nhỏ đáng thương, cái số bị ngược liên miên đã tạo cho hắn cảm giác thiếu an toàn mãnh liệt.
"Không sao, không phải là lỗi của chàng." Ta nhìn hắn nói, sau đó dừng một chút. "Triêu Ngân, ta chưa từng chán ghét chàng."
Không chán ghét là thật, chỉ là nhiều khi tránh không được rất muốn đập hắn ra bã.
Mặc Triêu Ngân nghe vậy, hai mắt sáng lên, nhưng rất nhanh đã cúi đầu buồn rầu hỏi: "Vậy nàng chán ghét ta chạm vào nàng sao?"
Chán ghét hắn chạm vào người à? Thực ra ta không thích gần gũi nam nhân, đây là hậu quả của việc xem trực tiếp phim con heo với diễn xuất đầy thiếu hụt của gã bạn trai cũ.
Mẹ nó, ghê tởm chết ta, chỉ nghĩ đến việc hắn lăn giường cùng người khác, dùng bàn tay không sạch sẽ chạm vào người ta, dùng cái miệng không sạch sẽ nói mấy lời ngon ngọt với ta là dạ dày lại cuộn trào, hận không thể trực tiếp phun ra.
Nhưng mà, tên thụ này chỉ e là sợ ta ghê tởm hắn trước kia đoạn tụ nên mới ghét bị hắn đυ.ng chạm, có giải thích thế nào chỉ sợ cũng sẽ làm tổn thương hắn.
Vì vậy, ta cân nhắc một lúc rồi nói: "Ta không để ý những tiếp xúc bình thường, nhưng nếu là quá giới hạn...ta sẽ không vui."
Mặc Triêu Ngân nghe vậy có chút mờ mịt, sau đó lại cúi đầu thấp hơn: "Vậy ra đêm đó...nàng không vui."
"..."
Này tên khốn nhà ngươi, có kẻ nào ngoài ý muốn suýt chút bị đè mà vui không hả? Có không?
Nhưng chưa kịp để ta lên tiếng, Mặc Triêu Ngân đã ngẩng đầu, vẻ mặt không có điểm khác lạ. Hắn bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến hoa xuân xán lạn.
"Không còn sớm, nàng nghỉ ngơi đi, chúng ta ngày mai khởi hành."
Nói xong lời này, hắn đứng dậy quay lưng, chậm rãi bước qua tấm bình phong, trở lại địa phận của mình.
Ta nghi hoặc nhìn theo bóng lưng của tiểu thụ, dường như nụ cười vừa rồi của hắn quá chói mắt, nên ta mới có cảm giác không thật như vậy.
Nhưng mà, đây cũng chẳng phải vấn đề quá lớn, ta nằm xuống giường, hai mắt nhắm chặt, nhưng rất lâu sau vẫn cảm nhận được ánh nến bên kia bình phong đang chiếu những tia sáng ảm đạm trong đêm.
Sáng sớm hôm sau.
Sau khi sửa soạn thật tốt, ta mới cùng Mặc Triêu Ngân bước ra khỏi cửa lớn vương phủ, đến trước đoàn nhân mã đã chờ sẵn.
Mặc Triêu Ngân hôm nay phá lệ mặc một thân trường bào màu xanh, tay áo phiêu lãng, đai lưng nạm bằng ngọc bích, ngọc quan màu bạc khảm một viên đá xinh đẹp màu sắc tựa biển sâu, trông vô cùng tuấn nhã động lòng người.
Đây là lần thứ hai ta thấy hắn mặc y phục khác ngoài màu trắng, không những không giảm đi khí chất thoát tục xuất trần, mà còn làm tăng thêm vài phần ôn nhuận như ngọc.
"Triêu Ngân mặc y phục này rất có phong thái ngọc thụ lâm phong." Ta không keo kiệt khen tặng hắn một câu.
Mặc Triêu Ngân hơi sững lại, khuôn mặt tuấn nhã hơi có điểm hồng lên, hắn hơi quay đầu đi ho khan một tiếng: "Vậy...được rồi, sau này sẽ mặc nhiều một chút."
"Ừ, nhưng nhớ là mỗi ngày thay một lần, mặc bộ khác cũng không sao, đừng ở dơ đấy." Ta tốt bụng nhắc nhở.
"..."
Mặc Triêu Ngân co quắp khóe miệng một chút, một lúc sau hắn đã đỏ mặt quạu lên: "Lão tử mới không ở dơ! Ta có rất nhiều y phục! Màu sắc phong phú đa dạng!"
Diệp Trúc đứng bên cạnh ta nghe vậy nhíu mày: "Vương gia, không phải lão tử, mà là bổn vương. Xin hãy chú ý thanh danh!"
Mặc Triêu Ngân: "..."
Còn ta, không thể miêu tả gì hơn, bởi vì bản thân ta lúc này đã cười đến nghiêng ngả.
Diệp Trúc càng nhíu mày chặt hơn: "Vương phi, cười không được quá lớn. Xin hai vị chú ý thanh danh!"
Ta: "..."
Hai chúng ta sau đó cứ giữ tâm trạng bị người lên án như vậy khởi hành.
Ngồi trên xe ngựa một đường đến Thượng thư phủ, ta và tên thụ không nói lời nào, chỉ nghe thấy tiếng bánh xe ngựa vang lên lộc cộc và tiếng kinh thành náo nhiệt truyền vào khoang xe.
Mãi cho đến khi xe ngựa dừng trước đại môn Thượng thư phủ, Mặc Triêu Ngân mới có động thái. Hắn nhìn ta nói: "Trước mặt người ngoài nên diễn một chút cảnh phu thê hòa thuận, tránh cho phụ thân nàng lo lắng."
Ta cũng nghĩ đến chuyện này, trước mặt người ngoài không nên thất thố, tránh cho có người nói Đoan Vương xích mích với Vệ Thượng thư nên mới cùng Vương phi bất hòa lạnh nhạt, vì vậy gật đầu: "Được."
Mặc Triêu Ngân thở ra một hơi, sau đó hắn bước xuống xe ngựa, chờ ta ra khỏi khoang xe mới đưa tay về phía ta, ý muốn dìu ta xuống.
"Tiếp xúc bình thường." Biểu cảm dẩu môi đã mất tích lâu ngày của hắn bây giờ lại xuất hiện.
Ta hơi co rút khóe miệng, sau đó đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn, chậm rãi bước xuống xe ngựa.
Xuống xe rồi, tay cũng muốn rút ra, không ngờ lại bị Mặc Triêu Ngân siết chặt. Hắn thấp giọng nói với ta: "Nàng quên rồi sao, diễn phải thật một chút."
Được rồi, không phải chỉ là diễn thôi sao? Ta diễn là được!
Tiểu thụ nắm tay ta cùng sóng vai bước tới đại môn, phía sau là người hầu vương phủ cùng Diệp Trúc, Thanh Ninh và Lam ma ma phải ở lại trong phủ để chưởng quản mọi việc nên không thể đi cùng.
Gia đinh canh cửa thấy chúng ta, khi hắn nhìn qua ta một lúc mới kinh ngạc lắp bắp: "Đại...đại tiểu thư!"
Ta mỉm cười gật đầu đáp lại gia đinh kia. Chỉ là, dường như kẻ bên cạnh ta tâm trạng không được tốt, hắn hừ nhẹ một tiếng:
"Còn đứng đó làm gì? Mau vào bẩm báo với Vệ Thượng thư rằng bổn vương cùng vương phi tới. Còn nữa, nàng ấy là Vương phi của bổn vương, ngươi xưng hô phải đúng chừng mực."
Ta thấy gia đinh kia run lên một cái, chắc hẳn đã bị dọa sợ, vâng vâng dạ dạ một lúc cũng nhanh chóng chạy vào trong phủ bẩm báo.
Ta quay đầu nhìn tên thụ đang ngày càng trở nên khó ở kia, đáng lẽ trước lúc rời đi nên nhắc hắn uống thuốc.
Đứng ngoài đại môn chờ đợi một lúc, cuối cùng ta cũng thấy được bóng dáng nam nhân mặc cẩm bào màu tím hớt hải chạy tới, theo sau là ba phụ nhân xinh đẹp được nha hoàn dìu đỡ, đằng sau nữa là một nữ hài phấn điêu ngọc mài cùng hàng dài các nha hoàn gia đinh nối tiếp. Bước chân ai nấy đều nhanh chóng vội vàng, vẻ mặt kinh ngạc tột độ. Cũng phải, ta với Mặc Triêu Ngân là đột ngột tới đây, chưa từng nói qua với ai khác, bọn họ hẳn sẽ rất bất ngờ rồi.
Vệ Thượng thư chưa kịp lau mồ hôi trên trán, vội vã khom người với Mặc Triêu Ngân: "Thần tham kiến Vương gia, Vương phi."
Mọi người phía sau cũng theo đó hành lễ. Ta để ý đến một phụ nhân cẩm y hoa phục với vẻ mặt xúc động ẩn giấu thiên ngôn vạn ngữ đứng phía sau phụ thân, đây có lẽ là Dung thị, mẫu thân của ta ở thế giới này. Còn có một nữ hài đáng yêu luôn mở to đôi mắt long lanh đầy kinh hỉ nhìn ta, hẳn chính là Vệ Cơ Yên, ấu muội mới mười tuổi mà ta đã từng nghe kịch tình nhắc tới.
Lại nhìn đến vị phụ thân này, trong lòng ta không nhịn được có chút thất vọng. Trước khi đến đây ta đã từng nghĩ nếu dung mạo của mình giống hệt như ở thế giới thực, vậy phụ thân ta có phải sẽ giống cha hay không? Điều này thôi thúc ta muốn tới Thượng thư phủ nhanh hơn, nhưng kết quả thật không giống với mong đợi.
Vệ Thượng thư không có một điểm nào khiến ta có thể liên tưởng tới người cha quá cố của mình.
"Vệ Thượng thư không cần quá câu nệ. Ngươi dù sao cũng là nhạc phụ của bổn vương. Vương phi thấy ngươi khom người chắc chắn sẽ rất đau lòng, bổn vương không muốn nàng buồn." Tiếng nói ôn hòa như nước của Mặc Triêu Ngân từ trên đỉnh đầu truyền tới, kéo suy nghĩ của ta trở về. Hắn nói xong còn nhìn xuống ta, ánh mắt ôn nhu như nước, tình ý triền miên, nhưng những điều đó không thể ngăn ta thấy được khẩu hình miệng sau đó của hắn.
Hắn mấp máy môi: "Phối hợp."
Ta trong lòng thở dài, cuối cùng cũng theo ý hắn đáp lại bằng một nụ cười hạnh phúc, thật con mẹ nó phu thê ân ái!
Vệ Thượng thư nghe vậy cũng đứng thẳng người, ánh mắt hơi lướt qua ta một chút, đến khi thấy bàn tay đang đan xen của ta và tiểu thụ thì dừng lại thoáng chốc, nhưng nhanh đã khôi phục sự bình tĩnh. Ông ta khom người đưa tay ra làm một động tác mời.
"Vương gia, Vương phi mời vào trong."