"Nương nương, có thể cho thần thϊếp xem qua một chút vết thương trên tay người?"
Ta trong lòng cảm thấy chuyện này khá nghiêm trọng, vì vậy hướng Trân Quý Tần trước mặt đưa ra đề nghị.
Trân Quý Tần ngồi trên sạp mỹ nhân, nghe ta nói vậy mỉm cười dịu dàng: "Không nghĩ tới tam Hoàng tử phi lại đến tẩm cung của bản cung chỉ vì một chuyện nhỏ thế này. Hoàng tử phi an tâm, đây chỉ là một vết thương nhỏ ngoài da, không đáng lo ngại."
Ta thấy Trân Quý Tần như vậy, thở dài một cái, sau đó kể cho nàng nghe những nghi vấn của bản thân trên đường trở về lúc vừa rồi.
Trân Quý Tần nghe xong, sắc mặt thoáng trở nên âm u, nàng nhẹ gật đầu, sau đó đưa bàn tay bị Dương Tiệp dư làm bị thương đã được thoa thuốc băng bó ra trước mặt ta, hạ giọng nói: "Vậy làm phiền tam Hoàng tử phi rồi."
Ta đưa tay tháo từng miếng băng trên tay nàng ra, chăm chú quan sát vết thương. Vết cào này khá nghiêm trọng, bàn tay xinh đẹp của nàng hệt như bị tước mất một lớp da, tuy đã băng bó nhưng vẫn nhận ra vết thương đã bị người dùng sức cào rất mạnh. Lúc đó, trong trường hợp cầu xin như vậy, người bình thường hẳn phải ôm lấy phần hông hoặc túm chặt vạt áo để kẻ mà họ muốn cầu xin không thể nhất thời hất ra được chứ? Tại sao Dương Tiệp dư lại chuẩn xác bắt được tay của Trân Quý tần, hơn nữa còn dùng hết sức làm bị thương nàng. Nghĩ lại mới nhớ, vị Dương Tiệp dư kia bị rất nhiều cung nhân kéo mãi không ra, chỉ khi làm Trân Quý Tần bị cào đến chảy máu mới có thể tách nàng ta ra được, khi bị tách ra một bên cũng chỉ quỳ gối run rẩy, không có bất kì hành động điên cuồng nào khác.
Thật giống như là - nàng ta cố ý.
Cố ý đến Ngự Hoa Viên ca hát để Diêu Hiền phi trông thấy, bị Diêu Hiền phi trách mắng đúng lúc gặp được Trân Quý Tần cùng ta tản bộ. Hoặc là, Diêu Hiền phi đã cho nàng ta làm con tốt thí mạng từ trước, nắm bắt thời điểm Trân Quý Tần xuất hiện mà diễn một màn kịch tần phi hậu cung đấu đá sát phạt lẫn nhau. Nhưng, nàng ta làm sao biết được Trân Quý Tần có đi qua nơi đó hay không, và thời điểm có thể vừa khớp như vậy sao?
Ta băng lại bàn tay cho Trân Quý Tần, nhìn thẳng nàng mà cẩn trọng hỏi: "Vị Thái y đến băng bó thay thuốc cho nương nương không phát hiện vết thương có gì bất thường sao?"
Trần Quý Tần nghe vậy, sắc mặt có phần tối lại: "Vì đây chỉ là một vết thương nhỏ, cho nên bản cung không cho người đi truyền Thái y."
"Nương nương, thần thϊếp nghĩ, người nên lập tức truyền Thái y, không thể chậm trễ." Khẽ nhăn mày, ta nói với nàng.
Trần Quý Tần không do dự gật đầu, lập tức lệnh cho cung nhân đi Thái y viện.
Sau khoảng thời gian nửa nén hương, Thái y đã được gọi tới, là một lão giả với mái tóc đã ngả màu hoa râm. Ông ta bắt mạch cho Trân Quý tần qua một sợi chỉ đỏ, ta vì không yên tâm nên đã gọi ông ta tiến tới xem trực tiếp vết thương của nàng. Trân Quý Tần cũng không nói thêm điều gì, tỏ ý ngầm cho phép.
"Hồi bẩm Quý Tần nương nương, Hoàng tử phi nương nương, vết thương trên tay của Quý Tần nương nương không có dấu hiệu trúng độc, chỉ là một vết thương ngoài da." Vị Thái y kia xem xét một lúc, cung kính bẩm báo.
Chỉ là một vết thương bình thường, là ta quá đa nghi rồi sao?
"Chỉ là, trong cao trị thương mà Quý Tần nương nương đã thoa trước đó có lẽ đã trộn một chút phấn thiêm hoa, tác dụng cầm máu rất tốt." Lão Thái y bất ngờ nói thêm. "Quý Tần nương nương hiện tại đang mang long thai, phấn thiêm hoa vì có tác dụng cầm máu tốt nên bám rất lâu trên da, dùng nước cũng không thể nhất thời rửa sạch được, dược tính theo đó ngấm vào cơ thể, nhưng không gây nguy hại cho thai khí. Tuy nhiên, một số dược tính trời sinh đều có loại dược khác xung khắc với nó, mà loại dược thảo xung khắc mạnh mẽ nhất với cỏ vô khuyết có trong phấn thiêm hoa chính là hồng bì thảo nấu với thuốc an thai, vì vậy nương nương cần lưu ý bỏ đi hồng bì thảo trong thuốc của người mấy ngày này, để tránh hai loại dược xung khắc gây tổn thương thai khí."
Trân Quý Tần nghe xong, sắc mặt trắng bệch. Ta thấy thế, đưa mắt ra hiệu với nàng, Trân Quý Tần rất nhanh bình tĩnh lại, hiểu ý sai người đem cao trị thương nàng thoa lúc trước trình lên.
"Hồ Thái y, ngươi xem giúp bản cung trong này có phấn thiêm hoa hay không?" Trân Quý Tần sắc mặt ngưng trọng, trong lời nói còn có chút ít run rẩy chưa tan.
Hồ Thái y nghe vậy, nhanh chóng dùng muỗng nhỏ múc một ít cao trong bình thuốc bằng ngọc, vô cùng cẩn trọng đưa lên mũi ngửi thử, thật lâu sau mới chậm rãi lắc đầu: "Hồi nương nương, trong cao này không hề có phấn thiêm hoa."
Trân Quý Tần trên gương mặt xinh đẹp mất sạch huyết sắc.
Ta cũng ngầm hiểu, cái gọi là phấn thiêm hoa không phải có trong cao trị thương, mà được giấu trong móng tay của Dương Tiệp dư kia. Bây giờ vị Tiệp dư đấy khẳng định đã bị "Kinh Hồng châm tuyến vũ" dày vò đến chết rồi, nhân chứng theo đó cũng không còn nữa.
Trân Quý Tần lấy tay đỡ trán, ấn đường nhăn lại một đường, trong sự mệt mỏi còn có thêm phẫn nộ và lãnh ý nhàn nhạt. Cuối cùng, nàng phất tay cho Thái y lui xuống, căn dặn ông ta không được tiết lộ chuyện cao trị thương và phấn thiêm hoa ngày hôm nay ra bên ngoài.
Ta nhìn sắc mặt Trân Quý Tần ngưng trọng, bản thân chỉ biết ngồi một bên yên tĩnh. Sóng gió hậu cung, có khi nào là bớt khắc nghiệt đâu?
"Chuyện này...rốt cuộc là ai làm? Là Diêu Hiền phi sao? Hay là có kẻ khác muốn hãm hại long thai trong bụng bản cung, đồng thời gây xích mích giữa bản cung và Hiền phi?" Trân Quý Tần siết chặt nắm tay, móng tay của nàng vô thức ghim vào da thịt, mà vẻ mặt nàng giống như không thể cảm nhận được bất kì điều gì ngoài phẫn hận.
Nhẹ nắm lấy bàn tay đang siết đến chảy máu của nàng, ta khẽ trấn an: "Nương nương, hiện tại người là nữ nhân duy nhất trong hậu cung đang mang long tự, nguy hiểm trùng trùng. Cho dù kẻ muốn hãm hại người là ai, người cũng không thể lên tiếng tố giác với Hoàng Thượng. Nếu người lên tiếng tố giác, mọi tội lỗi đều quy chụp lên đầu Diêu Hiền phi, mặc kệ là nàng có làm hay không, nhưng chuyện nàng ta dùng sự trừng phạt tàn khốc đối với Dương Tiệp dư ở Ngự Hoa Viên, khiến người hoảng sợ là sự thật. Nhưng, Trung Thư lệnh ở trên triều địa vị vững chắc, Diêu Hiền phi có thể sẽ bị Hoàng Thượng thẳng tay trừng phạt sao, nhiều nhất là chỉ cấm túc nàng vài ba ngày là cho qua chuyện. Nếu Diêu Hiền phi không phải là người hãm hại người, vậy thì sau khi nàng ta lĩnh xong trừng phạt, nhất định càng hận người hơn, ngày tháng sau này của nương nương sẽ vô cùng khó khăn, còn kẻ chủ mưu thật sự...dương dương đắc chí."
Trân Quý Tần nghe ta nói xong, nàng nhẹ gật đầu, hẳn cũng nghĩ giống ta vậy, nét mặt u sầu nhanh chóng trở lại sự bình tĩnh thường ngày. Trân Quý Tần hai mươi hai tuổi, nhỏ hơn ta hai tuổi, vậy nhưng không hiểu tại sao, ta nhìn thấy ở nàng sự điềm tĩnh hơn hẳn bản thân mình, lại có một chút bất đắc dĩ và thê lương khác hẳn những cô gái hai mươi hai tuổi tràn đầy sức sống ở thế kỉ hai mươi mốt.
Bỗng nhiên, có tiếng cửa kẹt mở, một cung nữ mặc y phục màu lam chậm rãi tiến vào, khom người trước mặt chúng ta: "Nương nương, Hoàng tử phi nương nương, tam Hoàng tử bên ngoài cầu kiến ạ."
"?!" Ta sửng sốt, Mặc Triêu Ngân á? Không phải ta đã thông báo về trễ sao? Hắn còn đang giả bệnh, chạy đến đây làm gì?
Trân Quý Tần hơi ngẩn ra một chút, sau đó nhanh chóng lên tiếng: "Mau mời Hoàng tử vào."
Cung nữ kia "vâng" một tiếng, sau đó nhanh chóng lui ra bên ngoài.
Chờ đợi khoảng ít lâu, Mặc Triêu Ngân cả người y phục trắng toát, cả khuôn mặt dịch dung có chút tái nhợt, bước đi lảo đà lảo đảo tiến vào trong phòng, ánh mắt hắn lờ đờ, trông chẳng khác gì cô hồn tháng bảy.
"..."
Biết là vẫn phải giả bệnh để che mắt người ngoài, nhưng như vậy thì diễn quá sâu rồi!
Trân Quý Tần được Chi Hạ đỡ tay, đứng dậy hướng Mặc Triêu Ngân hơi khom người: "Tam điện hạ vạn phúc."
Ta cũng theo lễ đứng dậy, nghiêm cẩn thỉnh an với hắn.
Mặc Triêu Ngân hơi khó khăn nâng tay, ôn hòa yếu ớt cười nói: "Quý Tần đang mang long thai, không cần đa lễ như vậy."
Trân Quý Tần nghe vậy cũng không câu nệ nữa, thẳng người đứng dậy, khuôn mặt xinh đẹp khôi phục ý cười dịu dàng thường ngày.
Lúc này, tiểu thụ mới nhìn sang ta, chầm chậm ho khan: "Khụ khụ!"
"..."
Một bầu trời giả tạo!
"Khụ khụ khụ!" Mặc Triêu Ngân lại tiếp tục ho khan.
"À..." Ta định lên tiếng, nhưng sau đó nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng không mở lời nữa, mà dùng ánh mắt thoáng lườm tiểu thụ, ý bảo hắn yên tĩnh lại.
"Khục khục khục khục!" Mặc Triêu Ngân ho đến xé gan xé phổi.
"..."
Ta kiềm nén cơ mặt điên cuồng co giật, tránh để bị Trân Quý Tần phát hiện ra sơ hở, sau đó mới tiến lên đỡ lấy tay hắn, cố gắng tỏ ra dịu dàng: "Điện hạ thương thế chưa lành, sao còn không để ý sức khoẻ mà đi xa như vậy?"
Ai ngờ, tên thụ thế nhưng thuận thế dựa vào người ta, tên khốn này cũng không phải là nhẹ, lại bất ngờ đè cả người hắn xuống khi ta còn chưa kịp chuẩn bị, khiến cho bước chân ta không nhịn được có chút lảo đảo.
Mẹ kiếp, tên thần kinh này lại đang thần kinh cái gì vậy?
"À...ta thấy hơi đau đầu." Mặc Triêu Ngân khốn kiếp kia còn tiếp tục mặt dày giả bệnh, giọng nói cất lên yếu ớt khản đặc.
"..." Ngươi nhập vai người bệnh cũng quá sâu rồi!
Vậy mà vẫn có người tin là thật, Trân Quý Tần sắc mặt lo lắng tiến lên mở lời: "Tam điện hạ sức khỏe chưa ổn định, nên nhanh chóng về tẩm cung tĩnh dưỡng."
Mặc Triêu Ngân nghe vậy vẫn mặt dày tỏ ra yếu đuối, chỉ có ánh mắt bị chì kẻ mắt tô cho thâm quầng là nhìn ta đăm đăm. Trân Quý Tần có lẽ cũng để ý đến điều này, nàng hơi ngẩn ra, sau đó che miệng cười: "Tam Hoàng tử phi, bản cung thấy cũng không còn sớm nữa, nàng hãy đưa tam điện hạ về đi, tiện thể chăm sóc cho điện hạ thật tốt."
Nhìn thấy nụ cười ưu nhã của nàng, lại liếc sang tên thụ bám như keo dính chuột bên cạnh, ta bất đắc dĩ cùng xấu hổ lên tiếng: "Vậy thần thϊếp xin được phép cáo từ."
Mặc Triêu Ngân, sau này ra đường tuyệt đối đừng nhận là ngươi quen ta.
Trân Quý Tần nhẹ cong khóe môi, tao nhã khom người: "Cung tiễn tam điện hạ, tam Hoàng tử phi." Sau đó, ánh mắt nàng có chút xao động, con ngươi trong suốt xinh đẹp chăm chú nhìn ta, nàng dịu giọng nói thêm."Ân tình ngày hôm nay, bản cung nhất định ghi nhớ."
Ta nghe vậy, đẩy đầu Mặc Triêu Ngân qua một bên, gật đầu với nàng: "Quý Tần đừng khách khí, đây là chuyện nên làm."
Với lại, ta sẽ không dưng làm việc tốt thế này, mà trong đó còn có sự tính toán cho kịch tình nguyên tác.
Theo như nguyên tác, sau khi Trân Quý Tần mất đi long thai, bị Hoàng đế lạnh nhạt, hậu cung vùi dập, sau này không thể mang thai được nữa, nàng ấy vì thế từ từ hắc hóa. Trân Quý Tần vốn điềm tĩnh thông tuệ, lại nhìn xa trông rộng, trong thời gian ngắn ngủi đã phát hiện ra võ sư Bách Lí Dật dã tâm to lớn, vì vậy đã xúi giục phụ thân mình là Bình Trung hầu nâng đỡ, bí mật đầu quân cho tra công. Bản thân nàng ở trong hậu cung vực dậy tinh thần, ra sức quyến rũ Hoàng đế, thổi gió bên gối giúp Bách Lí Dật không ít lần. Sau này, Bách Lí Dật cướp ngôi thành công, hoàng thất Mặc thị toàn diệt, Trân Quý Tần vì thế báo xong đại thù, thanh thản rút kiếm tự sát.
Phần này không được nói đến trong chính văn của "Vì quân tranh thiên hạ", mà được viết trong phiên ngoại về con đường quân lâm thiên hạ của tra công, cái này ta vừa được cập nhật vài ngày trước.
Căn nguyên mọi chuyện đều là đứa bé chưa ra đời này. Vì vậy, long thai - không thể mất.
Đi ra khỏi tẩm cung của Trân Quý Tần một đoạn xa, trong lòng ta vẫn chưa hết bất an. Mặc Triêu Ngân vẫn diễn vai keo dính chuột như cũ, làm ta có chút tức khí lên tiếng: "Chàng thẳng người lại một chút." Con người chứ có phải cái kẹo me xửng đâu mà bám chặt thế?
"Ta đang ở bên ngoài, phải diễn kịch chứ?" Mặc Triêu Ngân không biết xấu hổ nhỏ giọng thanh minh.
Ta thở dài một tiếng, bất lực hỏi: "Biết vậy sao từ đầu không ở trong tẩm cung luôn đi, chạy tới đây làm cái gì?"
Ta luôn cho rằng Mặc Triêu Ngân xem ta như mẫu thân mà bộc lộ tính cách trẻ con, làm nũng, hờn dỗi đủ thứ lông gà vỏ tỏi. Nhưng mà, bây giờ hắn còn tăng thêm độ mặt dày, bám người, rơi rớt tiết tháo khắp nơi, khiến ta vô cùng lo ngại cùng đau đầu.
Bẻ thẳng một kẻ như vậy, nghĩ thôi cũng đã thấy cả một bầu trời đau đớn.
"Hừ, chân là của ta, ta muốn chạy không được sao?" Mặc Triêu Ngân có chút đắc ý nói bên tai ta.
"..." Vậy tay là của ta, ta đánh chết ngươi cũng được phải không?
.......
Trở về tẩm cung, ta kể lại với Mặc Triêu Ngân chuyện ở Ngự Hoa Viên và phấn thiêm hoa lúc vừa rồi. Hắn nghe xong, cau mày nhìn ta, vẻ cợt nhả bình thường đã hoàn toàn thu lại, nghiêm túc nói: "Hậu cung phức tạp, tốt nhất là đừng nhúng tay quá nhiều."
Ta biết tiểu thụ lo nghĩ điều gì, gật đầu nói với hắn ta chỉ tìm ra nguyên nhân sẽ khiến nàng tổn thương thai khí, không làm điều dư thừa gì khác, chuyện ta giúp nàng cũng không có ngoại nhân nghe được, chỉ nghĩ ta tới cảm ơn nàng chuyện ở Ngọc Dung cung.
Mặc Triêu Ngân như nhớ tới cái gì đó, thở phào một hơi: "Thật may. May mà nàng đủ điềm tĩnh nhẫn nhịn, nếu không đám lão bà kia của phụ hoàng không biết sẽ làm nên chuyện khốn kiếp gì hơn với nàng."
Rồi, hai mắt hắn nhìn ta đầy chân thành nói thêm: "Nàng yên tâm, ta đã có cách khiến nàng không bị đám nữ nhân kia làm khó dễ trong lúc vấn an nữa."
Ta thấy tên thụ như vậy, hơi bán tín bán nghi nhíu mày, nhưng rồi vẫn gật đầu cho hắn vui vẻ.
Mọi chuyện tưởng chừng cứ vậy lắng xuống.
Nhưng, không biết là kẻ nào nhiều lời, đến buổi tối Hoàng đế đã biết được chuyện Diêu Hiền phi làm Trân Quý Tần hoảng sợ trong Ngự Hoa Viên, động đến thai khí, khiến nàng phải truyền tới Thái y. Hoàng đế vì vậy giận dữ, một ý chỉ ban xuống, đem Diêu Hiền phi cấm túc mười ngày.
Và, ai cũng không ngờ tới được, đến ngày thứ tám Diêu Hiền phi lĩnh mệnh cấm túc, Mộng Thanh cung đột ngột bị hỏa hoạn, cả tẩm cung nguy nga lộng lẫy trong vòng một đêm bị thiêu đến cháy rụi, Diêu Hiền phi cũng vì thế táng thân trong biển lửa.
Diêu Hiền phi hoăng*, lại là sự mở đầu cho một hồi phong ba chìm nổi sau này.
(*)chết
________________
Chương sau xuất cung!!!