Đã một tháng trôi qua kể từ ngày ta đi đến đại điện Chiêu An. Trong một tháng này đã xảy ra khá nhiều chuyện quan trọng.
Đầu tiên phải kể tới chuyện mà ta đã trông mong bấy lâu nay - Mặc Triêu Ngân được phong vương, ngày mồng sáu tháng sau sẽ chính thức chuyển ra vương phủ ở bên ngoài Hoàng cung. Tuy chuyện này đã được kịch tình cho biết từ trước, nhưng vẫn có một sự thay đổi lớn, sự thay đổi này khiến ta không khỏi cảm thấy bất ngờ.
Trong nguyên tác, sau khi Mặc Triêu Ngân từ Tây Khương suýt chết trở về, Hoàng đế tuy có phong vương nhưng lại ban phong hào "Ngân", chính là tên cúng cơm của tiểu thụ, cho thấy sự không xem trọng của Hoàng đế đối với hắn. Nhưng bây giờ thì khác, Mặc Triêu Ngân tuy là cũng "suýt chết" hồi triều, nhưng trong thánh chỉ phong vương màu vàng chói lọi kia lại được lão Hoàng đế ban tặng một chữ "Đoan", hiệu quả thật quá khác xa nhau. Ta ngẫm lại, kịch tình không đổi, chỉ là thêm vào một trận tố giác ăn vạ của Mặc Triêu Ngân phối hợp diễn với ta. Chậc chậc, vậy mới nói ăn vạ cũng là một kĩ năng quan trọng.
Mặc Triêu Ngân nhận phong hào "Đoan" này, không những không vui lên, trái lại còn cau cau có có: "Cái gì? Phụ hoàng sao có thể nghĩ ra cái phong hào này cho ta vậy? Đoan? Cực đoan? Quá xui xẻo rồi!"
"Nghĩ thoáng một chút, chữ "Đoan" cũng có rất nhiều nghĩa tốt đẹp. Ví dụ như là đoan trang, đoan chính, vô cùng tốt đấy chứ?" Ta đau đầu nói với hắn.
"Nàng cảm thấy ta trong mắt phụ hoàng đoan chính sao? Còn nữa, đoan trang? Đây không phải để chỉ nữ nhân à?"
"Mặc Triêu Ngân, không ngờ chàng cũng tự ý thức được chính mình như vậy, rất đáng tuyên dương."
"..."
........
Và, còn có một chuyện nữa, chính là Bách Lí Dật đã được áp giải về kinh. Nghe nói, hắn ta sau khi hồi kinh đã bị hành hình vài ngày về chuyện bao che mật thám trà trộn ở Tây Khương. Nhưng tới ngày thứ năm, phó tướng của phụ thân hắn ngày trước, bây giờ chính là đương triều đại tướng quân đức cao vọng trọng đã đứng ra chứng thực với Hoàng đế rằng tên bị bệnh dịch kia thân phận ám vệ là giả, ngân bài mật lệnh của Đông Minh tuy là thật, nhưng mà thời gian chế thành đã từ hơn ba mươi năm trước, tuổi của kẻ kia còn chưa tới ba mươi, vì vậy tra công đã thành công được giải oan. Có lẽ Mặc Triêu Ngân đã đoán được chuyện này, cho nên mới mặc kệ Bách Lí Dật bị một đám người đưa đi tra hỏi thẩm vấn.
Vấn đề là, Bách Lí Dật tuy không dung túng cho gián điệp trà trộn vào nội thành, nhưng lại lơ là nhiệm vụ cứu tế, trong lúc tiếp viện lại ham mê nữ sắc, cùng nhi nữ của Tổng đốc Tây Khương phát sinh tình cảm, xảy ra quan hệ bất chính. Vì vậy, Bách Lí Dật bị hạ hai bậc quan hàm, trở thành Thượng kỹ đô đốc, bị thu hồi bảy phần binh quyền bao gồm của cả triều đình và tư gia. Hoàng đế còn đặc biệt nói thêm, chuyện của Trình Tố Uyển cũng không thể bỏ qua, vì vậy mười một tháng sau sẽ tứ hôn cho nàng ta gả vào Bách Lí gia làm sườn thϊếp. Tướng quân phủ của Bách Lí Dật trong một đêm cứ vậy trở thành Đô đốc phủ, bây giờ đã không còn Bách Lí Tướng quân nữa.
Ta cũng không quan tâm Bách Lí Dật có bị hãm hại thành công hay không, dù sao cũng đã quen với định lí tra công nam chính là con gián đập mãi không chết. Cái làm ta vui vẻ nhất bây giờ chính là kết quả thu được sau chuyện này. Bách Lí Dật tuy được minh oan, chuyện phá hủy sự trong sạch của Trình tiểu thư tuy đã được thay bằng "tình cảm song phương không thể kiềm chế", song vẫn có chút phong thanh truyền ra bên ngoài, khiến cho rất nhiều người bàn tán chỉ trích, hơn nữa tra công còn bị hạ liền hai bậc quan hàm, binh quyền bị tịch thu gần hết, con đường làm quan sau này tương lai vô cùng mù mịt.
Trong nguyên tác, Bách Lí Dật từ Tây Khương trở về, chức quan được thăng lên một cấp, trở thành chính tứ phẩm Phiêu Kị đại tướng quân, tiền đồ vô lượng. Còn bây giờ, hai chữ "Tướng quân" đã hòa vào không khí, quân sĩ hắn dành tâm huyết bồi dưỡng trong hơn một năm bị tịch thu gần như toàn bộ, từng bước căn cơ để mưu đồ đảo chính lần lượt bị sụp đổ.
Lại nói đến Kiến Châu Tổng đốc, sau khi biết được Bách Lí Dật xảy ra chuyện xấu hổ với Trình Tố Uyển ở Tây Khương, hiển nhiên tức giận vô cùng, mặc cho Tuyết Thanh Ly kêu gào khóc lóc, ông ta vẫn quyết tuyệt cắt đứt mọi quan hệ với tra công cùng Bách Lí gia, chuyện hôn ước gì đó giữa Tuyết Thanh Ly và hắn ta cũng tan thành mây khói, tra công mất hẳn sự ủng hộ của Tuyết gia Kiến Châu.
Mọi chuyện tạm thời có thể gọi là ổn thỏa. Muốn bẻ tiểu thụ thì phải giải quyết những khó khăn trước mắt trước, lại nói bản thân ta phải lo liệu trước sau đồng thời cả ba việc: bảo vệ tính mạng bản thân, lo lắng tính mạng tiểu thụ và bẻ thẳng tiểu thụ. Trong đó cả ba việc đều liên quan mật thiết tới tra công, vì vậy Bách Lí Dật không thể không trừ, nhưng vẫn cần thời gian để định sẵn kế hoạch.
Quay trở lại hiện tại, tên thụ Mặc Triêu Ngân đã "dưỡng thương" rất tốt, vì vậy ta không thể lấy lí do chăm sóc cho hắn mà ở lì trong cung nữa, hôm này dù bản thân ta có hấp hối vẫn phải lết đến Ngọc Dung cung thỉnh an buổi sáng.
Ngọc Dung cung chính là tẩm cung của Lan Quý phi, cái vị kế mẫu thích màu đỏ của tiểu thụ lần trước bị ta hãm hại, bị cấm túc cùng chép kinh phật suốt ba tháng trời. Vài tuần trước bà ta đã được lệnh hủy bỏ cấm túc, quay trở lại vị trí chấp chưởng hậu cung, nhưng quyền lực vẫn bị Từ Thục phi giành mất phân nửa. Bà ta bấy lâu đều duy ngã độc tôn, mà bây giờ phải san sẻ quyền lực với người khác, tất cả điều này đều do ta gây ra, chắc hẳn vẫn đang hận ta đến nghiến răng nghiến lợi.
Ta tuy là có chút không thoải mái, nhưng vẫn bất đắc dĩ dẫn theo Diệp Trúc, Thanh Ninh cùng cung nhân đi tới Ngọc Dung cung. Hôm nay nói đến cũng thật xui xẻo, giữa đường không biết tại sao lại bị một cung nữ va phải, chậu nước trên tay cung nữ kia cứ vậy hắt lên y phục của ta, hại ta phải quay trở lại tẩm cung thay một bộ y phục mới, dẫn đến thời gian thỉnh an bị chậm trễ.
Bên trong Ngọc Dung cung, trà phòng.
Lan Quý phi ngồi trên ghế chủ vị diễm lệ quý khí, một thân y phục màu ngọc thạch xinh đẹp tuyệt mỹ, mắt phượng hẹp dài quyến rũ sắc sảo nhìn xuống phía dưới. Hai bên bà ta là hai hàng phi tần hậu cung đủ bậc phẩm vị, ai nấy đều là mỹ nhân huệ chất lan tâm. Ngồi gần Lan Quý phi nhất là Từ Thục phi hôm nọ, đầu mày cuối mắt đều tràn ngập ý cười.
Nếu nói về phẩm cấp, ta tuy thứ bậc cao hơn các phi tần bậc trung và thấp, nhưng lại là tức phụ* nhỏ nhất hoàng thất. Vì vậy sau khi dẫn theo Thanh Ninh bước vào, bản thân phải hướng các vị tần phi ở đây cung kính khom người hành lễ:
"Thần thϊếp thỉnh an các vị nương nương!"
"Nô tì thỉnh an các vị chủ tử, nương nương!" Thanh Ninh cũng theo lệ kính cẩn khom người.
(*) con dâu
Vài vị phi tần phẩm cấp nhỏ hơn ta đã đứng dậy đáp lễ, tẩu tử danh chính ngôn thuận duy nhất là Thái tử phi khẽ gật đầu với ta.
Lan Quý phi chăm chú nhìn ta, vẫn chưa có ý định cho ta miễn lễ, khóe miệng nhếch lên một đường cong mê người, bà ta dịu dàng nói: "Tam Hoàng tử phi, bản cung biết ngươi được Hoàng Thượng đặc cách ở lại tẩm cung chăm sóc cho tam Hoàng tử, nhưng bây giờ tam Hoàng tử đã bình phục, ngươi theo lễ nghi đến thỉnh an lại chậm trễ như vậy, có phải đã bị những ngày mệt mỏi vừa qua tạo thành thói quen?"
Vị này là đang tìm cớ gây sự đây. Nếu bây giờ ta lên tiếng phản bác thanh minh, nói không chừng bà ta sẽ càng đãi cát tìm vàng, tội lỗi đưa ra càng thêm chồng chất. Bây giờ nói ra cung nữ kia, bà ta nhất định sẽ cho hỏi đến nhân chứng, nhưng lúc đó cả đoàn người đều hỗn loạn vội vã, cung nữ đó lại luôn cúi thấp đầu không thể nhìn rõ mặt, bây giờ biết tìm người đối chất ở đâu? Vì vậy, ta đưa mắt ngăn cản Thanh Ninh định lên tiếng giải thích, tỏ vẻ hối lỗi nhận sai: "Đều là lỗi của thần thϊếp."
"Hừm?" Lan Quý phi đuôi mắt hơi giãn ra, mỉm cười dịu dàng. "Tam Hoàng tử phi thật là hiểu biết lễ nghĩa. Nhưng mà, đây là hậu cung, bản cung nếu vì ngươi làm sai mà thiên vị cho ngươi, vậy những người khác phải làm thế nào?"
Trong lòng ta cười trừ một cái. Mới gặp một cái đã muốn đánh phủ đầu, xem ra bà ta phẫn hận ta về chuyện lần trước thật không hề nhẹ.
"Quý phi tỷ tỷ." Chợt, một giọng nói mềm mại ôn nhu truyền tới, ta khẽ đưa mắt nhìn qua thì thấy Từ Thục phi đang mỉm cười từ ái. "Tỷ tỷ cũng biết tam Hoàng tử phi chăm sóc tam Hoàng tử vất vả, sao còn nhẫn tâm trách phạt nàng? Càng huống hồ, tam Hoàng tử vừa mới lập được đại công, tỷ tỷ làm như vậy có chút không hợp."
Từ Thục phi này, nghe thì như đang nói giúp ta, trên thực tế lại muốn thêm dầu vào lửa. Bây giờ nói đến chuyện Mặc Triêu Ngân lập được đại công, còn không phải là muốn Lan Quý phi đối với ta oán hận hơn sao?
À, ta hiểu rồi, Từ Thục phi không phải cũng có một nhi tử là tiểu bát Hoàng tử bảy tuổi sao? Bây giờ Mặc Triêu Ngân trở nên nổi trội, tất sẽ không tránh khỏi đố kị ghen ghét. Bà ta hôm nay muốn Lan Quý phi xung đột với ta, gây ấn tượng xấu với chúng phi, sau đó lan truyền đến tai Hoàng đế, vậy thì Lan Quý phi và ta hai bên đều bị tổn hại thanh danh, lưỡng bại câu thương.
Thật là, ta còn nhớ vài tháng trước vì chuyện Lan Quý phi bị cấm túc mà Từ Thục phi vô cùng niềm nở với mình, bây giờ trở thành mỹ phụ nhân khẩu phật tâm xà thế này, đúng là vô cùng cảm khái sức mạnh của quyền lực.
"Từ Thục phi, ở đây có chuyện cho ngươi nói sao?" Lan Quý phi cũng không phải là người ngốc, tuyệt đối không dễ dàng bị người dắt mũi, bà ta lạnh lẽo bắn ánh nhìn về phía Từ Thục phi.
Từ Thục phi cả người hơi run lên, ủy khuấy nhỏ giọng, ánh mắt rưng rưng: "Tỷ tỷ, muội muội chỉ có ý tốt, không nghĩ tới sẽ làm tỷ tỷ tức giận như vậy. Hơn nữa, không phải Hoàng Thượng đã nói, muội phải cùng tỷ chưởng quản lục cung, phân ưu giùm tỷ hay sao?"
Ta cảm nhận hai chân dần tê cứng của mình bị giọng nói mềm nhuyễn như nước của Từ Thục phi làm cho da gà thi nhau nổi dậy biểu tình.
Ánh mắt Lan Quý phi nhìn Từ Thục phi càng thêm chán ghét, bà ta lạnh lẽo nói: "Bớt làm bộ làm tịch đi. Không có Hoàng Thượng ở đây, ngươi giả vờ cho ai xem?"
"Tỷ!" Ánh mắt Từ Thục phi có điểm nghẹn khuất, nhưng sau đó lại cắn răng không nói nữa. Cũng phải, Lễ bộ Thượng thư làm sao so được với nhất phẩm Thừa tướng đương triều.
Ánh mắt Lan Quý phi lại một lần nữa hướng về phía ta, bà ta mỉm cười: "Theo như cung quy, phi tần nếu đến muộn sẽ bị kết vào tội bất kính, bị kéo ra đánh mười lăm đại bản răn đe. Nhưng xét thấy tam Hoàng tử phi bất đắc dĩ mới chậm trễ, bản cung chỉ phạt ngươi quỳ tại giữa phòng, tay nâng chén trà một canh giờ, ngươi thấy thế nào?"
Quý phi nói xong lời này, cả tẩm điện đều lắng xuống. Ta khẽ cắn răng, bảo ta quỳ giữa phòng, tay nâng trà trước mặt nhiều người như vậy, không phải là muốn nhục nhã ta sao?
Đang lúc định lên tiếng thì ta bỗng nghe thấy giọng nói của Du Phi truyền tới: "Quý phi nương nương, nương nương làm vậy là không được."
Ta nhìn qua Du Phi, thấy bà đang nhíu mày tỏ vẻ không đồng tình. Du Phi vốn không thích tranh đoạt lại lên tiếng phản bác vì ta, cho dù là vì chuyện xạ hương lần trước thì vẫn cho ta một phần ân nghĩa.
Sắc mặt Lan Quý phi nháy mắt khó coi tới cực điểm. Bà ta âm hàn lên tiếng: "Du Phi, cầu xin cho người phạm lỗi, không những khiến người kia lỗi càng thêm nặng nề, mà còn làm bản thân liên lụy bị phạt chung, ngươi có biết hay không?"
Du Phi nghe vậy, có chút bất đắc dĩ cau mày, sau cùng cũng không lên tiếng nữa, điều này khiến Lan Quý phi hài lòng khẽ nhếch môi.
Đúng lúc này, Trân Quý Tần hoài thai đã được năm tháng, bụng đã rất lớn bỗng khó khăn đứng dậy, hướng Lan Quý phi hành lễ: "Quý phi nương nương, thần thϊếp cảm thấy lời của Du Phi nương nương không sai. Hiện tại người để tam Hoàng tử phi quỳ gối dâng trà trước mặt chúng tần phi, quả thật rất không hợp. Tam Hoàng tử phi phẩm vị cao hơn rất nhiều các phi tần có mặt ở đây, thần thϊếp cũng là một trong số đó. Huống hồ, trong bụng của thần thϊếp còn đang mang long tự của Hoàng Thượng, để tam Hoàng tử phi quỳ trước mặt thần thϊếp không phải là sẽ khiến hài tử của thần thϊếp giảm bớt phúc phần hay sao?"
Ta hơi ngạc nhiên, Trân Quý Tần đứng ra để cầu tình cho ta, lại còn lấy long tự làm lí do để ta có một bậc thang đi xuống, đây là đang đáp lễ ta chuyện xạ hương lần trước? Ta nhìn về phía Trân Quý Tần, vừa hay bắt gặp ánh nhìn dịu dàng của nàng, nàng hơi hướng ta gật đầu trấn an.
Lan Quý phi cả người thoáng chốc âm u, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm.
Về phía ta, hai vị kia đã cho ta bậc thang đi xuống, ta tại sao lại không nhanh tay nắm bắt. Vì vậy, ta khom người càng sâu, ôn hòa nói: "Quý phi nương nương, thần thϊếp tạ ân nương nương khoan hồng độ lượng, miễn phạt trượng hình. Nhưng đúng như lời của của Du Phi nương nương và Quý Tần nương nương đã nói, tuy việc nương nương phạt quỳ đối với thần thϊếp là hình phạt nhẹ nhàng, nhưng nếu những ai không có thiện tâm đem chuyện này truyền ra bên ngoài sẽ gây hiểu nhầm lớn, làm ảnh hưởng đến thanh danh của nương nương và Ngọc Dung cung. Nhưng, thần thϊếp phạm lỗi không thể không phạt, vì vậy nguyện ý chép mười lần "Cung huấn" để cảnh tỉnh bản thân. Nương nương thiện tâm, chắc hẳn sẽ thấy vừa lòng chứ?"
Ta nhún nhường tự nhận sai về mình, bây giờ Lan Quý phi còn kiếm cớ gây chuyện sẽ trở thành vô cớ gây sự, tâm địa nhỏ nhen. Ta còn tự đặt ra hình phạt cho mình, lại bổ sung thêm một câu "nương nương thiện tâm", nếu bà ta còn không "vừa lòng", vậy thì "thiện tâm" này nên đặt ở đâu?
Quả nhiên, Lan Quý phi khẽ gượng cười một cái, bàn tay siết chặt tay ghế, cuối cùng vẫn cố gắng dịu dàng mở miệng: "Được rồi, cứ như ngươi nói đi. Tam Hoàng tử phi miễn lễ, ban ngồi. Còn nữa, Trân Quý Tần cũng ngồi xuống đi, để ngươi hành lễ trước bản cung lâu như vậy, long tự có xảy ra chuyện gì, Ngọc Dung cung của bản cung thật không gánh nổi."
Trân Quý Tần nhu thuận "vâng" một tiếng, sau đó mới để cung nữ tâm phúc đỡ tay cẩn thận ngồi xuống, vẻ mặt nàng chẳng có gì là bất mãn với lời nói mang ý không tốt của Lan Quý phi.
Ta cũng mỉm cười, tạ ân một tiếng sau đó mới chậm rãi đi đến chỗ ngồi của mình bên cạnh Trân Quý Tần, đoan trang ngồi xuống. Thanh Ninh quy củ đi đến đứng bên cạnh ta, phong thái nàng điềm nhiên thành thục, ánh mắt có một tia khen ngợi thoáng qua.
Lan Quý phi lúc này mới thu hồi sắc mặt vặn vẹo, cùng các phi tần phía dưới tán gẫu phẩm trà. Các vị phi tần có người im lặng, có người như đang xem kịch vui, có người lại liên tục xu nịnh bợ đỡ Lan Quý phi châm chọc Trân Quý Tần, Du Phi vài câu, nhưng vì ngại long tự trong bụng Trân Quý Tần mà thu liễm chút ít. Ta cũng bị bàn tán khıêυ khí©h đôi câu, trong lúc nói chuyện còn bị Lan Quý phi khó dễ đôi lần, nhưng bản thân đều mỉm cười hòa hảo, lúc cần nói thì nói, đa số thời gian đều tỏ ra nhu thuận yên tĩnh.
Ta tuy có tức giận với bọn họ, nhưng nghĩ đến hậu quả khi phản bác lại những lời khıêυ khí©h đầy ác ý kia, không những khiến bản thân rơi vào thế hạ phong còn làm liên lụy đến ấn tượng tốt đẹp vừa gây dựng được không lâu của Mặc Triêu Ngân với lão Hoàng đế, ảnh hưởng tới thời gian xuất cung, quả thật không tốt, tất cả đều phải lấy đại cuộc làm trọng. Cứ xem như là đang nghe một bầy vịt kêu loạn là được rồi.
Thời gian trôi đi, buổi lễ vấn an cuối cùng cũng nhanh chóng kết thúc, ta không mất sợi lông nào điềm tĩnh bước ra khỏi Ngọc Dung cung. Diệp Trúc ở bên ngoài tiến tới hành lễ với ta, chuẩn bị đầy đủ để chúng ta trở về tẩm cung, không ngờ phía sau bỗng có tiếng gọi mềm mại truyền tới:
"Tam Hoàng tử phi xin dừng bước!"
Ta nghe vậy, chậm rãi quay đầu, không ngờ thấy Trân Quý Tần đứng ở phía sau, bên cạnh là các cung nữ thái giám tâm phúc đang cẩn thận đỡ lấy tay nàng. Nàng nhìn thấy ta quay đầu, dịu dàng hướng ta mỉm cười hòa ái.