Chương 25: Tiểu kịch ngược văn tiếp theo

*Tung hoa* Chúc các độc giả thân yêu một năm mới an lành hạnh phúc 🎆🎆🎆 HAPPY NEW YEAR!

_______________________

Đã một tuần trôi qua kể từ lúc xảy ra chuyện không may lần trước, cơ thể ta đã dần hồi phục, không có dấu hiệu nhiễm bệnh. Thế mới nói, mạng nữ phụ cũng dai như mạng con gián vậy!

Mặc Triêu Ngân thì càng lúc càng bận bịu hơn, hắn đi từ sáng sớm đến tối mịt, số lần chúng ta chạm mặt nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, nửa đêm ta thức giấc mới thấy hắn nằm bên cạnh, hơi thở nặng nề ngủ không an ổn. Ta thực sự muốn cùng hắn tách phòng, nhưng cả hai đều hiểu không thể làm vậy, chúng ta không cần mặt mũi, nhưng Hoàng tộc trọng nhất sĩ diện.

Ta không còn thân cận với hắn như trước, trong lòng dần hiện rõ bức tường phòng bị trước nay đều mờ nhạt, tâm tư theo đó cũng nguội lạnh hơn trước, nhưng trước mặt người ngoài vẫn cư xử bình thường, cũng không có ý tránh mặt, mục đích giữ hình tượng trong mắt ngoại nhân.

Lại nói, mấy ngày nay có lẽ bị công vụ làm cho mệt đến rã rời, bệnh mộng du của Mặc Triêu Ngân không còn xuất hiện, lo lắng của ta về việc hắn ban đêm nhầm phòng cũng không có xảy ra.

Công việc cứu trợ cũng đã bị Mặc Triêu Ngân cấm vận vì chuyện không may trước đó, lại thêm vấn đề sức khỏe, ta cũng không cậy mạnh, an ổn ở lại trong phủ nha uống thuốc chờ đợi.

Nhưng công việc cứu trợ không thể cứ vậy bỏ dở giữa chừng, ta vẫn cho người tiếp tế đầy đủ, lại bỏ thêm một chút ngân lượng, ngoài ra còn xem thêm sổ sách ghi chép danh tính và tình hình nạn dân để dễ bề đưa ra những phương pháp cứu giúp hiệu quả nhất. Chuyện này bắt buộc phải làm xong bằng bất cứ giá nào.

Còn nữa, ta cũng đang yên tĩnh chờ đợi một chuyện - tiểu kịch ngược thụ lần thứ ba.

Lại nói tới kịch tình nguyên tác, sau khi đến Tây Khương, Mặc Triêu Ngân vẫn bị Bách Lí Dật lạnh lùng như cũ, ngược tâm mất gần cả tháng trời. Lúc này, ở nơi như Tây Khương đã xuất hiện nữ phụ vật hi sinh, chính là nữ nhi của Tổng đốc đại nhân, kịch tình lại tiếp tục máu chó.

Nữ nhi Tổng đốc Tây Khương, tên tuổi không được đề cập cụ thể, được quần chúng gia nô trong phủ gọi là Ngũ tiểu thư, tác giả gọi là Trình tiểu thư, là nhân vật phụ trong phụ, vật hi sinh trong vật hi sinh.

Nói đến vật hi sinh này, nàng ta ngay từ lần gặp đầu tiên với Bách Lí Dật đã nhất kiến chung tình, tâm nảy mầm xuân, ngày đêm tương tư thao thức mà không dám thổ lộ.

Cũng phải, đối với cô nương đang tuổi mộng mơ về một tình yêu màu hồng phấn như Trình tiểu thư mà nói, Bách Lí Dật chẳng khác nào tình nhân trong mộng hoàn mĩ cả. Không nghĩ tới, bản thể của ta - Vệ Cơ Anh trong nguyên tác đã rất tinh tế nhận ra một chút tâm tư thiếu nữ nho nhỏ này, liền bắt đầu kế hoạch hãm hại tra công lần thứ nhất.

Vệ Cơ Anh bản gốc đã tìm đến và lén lút giao du với Trình tiểu thư, nói những lời cực kì tốt đẹp về Bách Lí Dật cho nàng ta, thổi phồng hình tượng một tình nhân uy phong tuấn mĩ trong mắt nàng. Mắt thấy Trình tiểu thư ngày càng trầm luân trong tình cảm với Bách Lí Dật, Vệ Cơ Anh đã ra đòn sát chiêu. Nàng bí mật đưa một gói thuốc cho Trình tiểu thư, rỉ tai nàng những lời đường mật về một tương lai tươi sáng ở Tướng quân phủ, dẫn dắt nàng ta hạ thuốc với tra công.

Gói thuốc này...hiển nhiên là xuân dược.

Vệ Cơ Anh tự cho mình là cao siêu, lại không ngờ tới chính kế hoạch này sẽ làm mất luôn cả lần đầu tiên của phu quân mình vào tay một nam nhân khác.

Đối với Vệ Cơ Anh nguyên tác, chuyện lần này khiến nàng ta đau khổ tột cùng, nhưng ta không cảm thấy đồng tình với nàng, càng không thương hại, đều là do nàng ta gieo gió gặt bão.

Sau khi bị Vệ Cơ Anh tẩy não, Trình tiểu thư đã nhân lúc Tổng đốc mở tiệc chúc mừng hai vị sứ quân triều đình thành công phối chế thuốc chữa bệnh, sai người bỏ thuốc vào chén rượu của Bách Lí Dật, đợi lúc tiệc tan mới lén lút đi theo hắn ta đang bị rượu và thuốc làm cho mơ mơ hồ hồ, đợi thời cơ liền dụ dỗ lôi kéo tra công đã hừng hực du͙ƈ vọиɠ tới khuê phòng của mình, dàn dựng nên tình huống Bách Lí Tướng quân mượn rượu tɦác ɭoạи, phá hủy sự trong sạch của nữ nhi nhà lành, đòi hắn chịu trách nhiệm.

Ta đọc đến đây, toát mồ hôi, thầm khen Trình tiểu thư này thật táo bạo!

Nhưng mà, kế hoạch của một nhân vật phụ và một vật hi sinh đâu được tác giả cho trót lọt dễ dàng như thế?

Vệ Cơ Anh nguyên tác sau khi theo dõi nhất cử nhất động của Trình tiểu thư, chờ Trình tiểu thư kéo Bách Lí Dật tới khuê phòng êm đẹp liền tìm một nơi bí mật, căn dặn cung nhân thời gian gọi mọi người tới, hoàn thành màn kịch bắt gian tại giường. Ai ngờ...ai ngờ được tên tiểu thụ Mặc Triêu Ngân vì tâm trạng không tốt suốt thời gian qua mà uống vô số rượu, bằng cách thần kì nào đó, lảo đảo đi tới chỗ Vệ Cơ Anh đang làm việc xấu kia, nghe được toàn bộ kế hoạch của nàng.

Và, chuyện gì đến cũng sẽ đến, tên thụ lập tức chạy đi tìm tra công của mình, bằng một cách vi diệu nào đó lặp lại lần hai, hắn tìm được khuê phòng của Trình tiểu thư cực kỳ chuẩn xác nhanh chóng, vào thời điểm con chim khuyết tật của Bách Lí Dật còn chưa đầy một centimet nữa là bay vào "hang động thần bí" của Trình tiểu thư.

Máu chó tiếp tục hắt, Mặc Triêu Ngân nhanh chóng đánh ngất Trình tiểu thư, ném nàng ta ra khỏi phòng của nàng, sau đó mới tiến lên lo lắng cho Bách Lí Dật đang đến mức cao trào nhất, như một lẽ dĩ nhiên bị tra công không kiềm chế được nửa thân dưới kéo lên giường xxoo.

(Lời tác giả: Má nó, tác giả không muốn viết đoạn này chút nào T~T Mà thôi vậy, Tiểu Vệ cũng không thay đổi được cái số bị ngược sml của anh Ngân nhà mình đâu, tác giả sẽ là mẹ ghẻ của Ngân Ngắc Ngoải từ nguyên tác giả đến nguyên tác thật =)))) Tiểu Vệ cũng sẽ không dễ dàng thích nam chính, cái số bị ngược của ảnh còn dài dài)

Về phía Vệ Cơ Anh, sau khi thấy Trình tiểu thư hôn mê ngoài cửa, như đã hiểu ra chuyện gì, nàng hủy bỏ toàn bộ kế hoạch, sai người kéo Trình tiểu thư đi chỗ khác, nghiêm cấm bất cứ một kẻ nào đến gần khuê phòng của nàng ta, bản thân lại đờ đẫn trở về phòng rơi lệ một đêm.

Ta nhận thông tin đến đây, suýt nữa thì thổ huyết. Hiện tại không nói tới cặp công thụ làm gì, nhưng mà - Vệ Cơ Anh nguyên tác sao có thể xử lý mọi chuyện như vậy?

Tiểu thụ không phải là phu quân nàng sao? Nàng ta không phải muốn tranh giành sao? Sao lại đi tác hợp cho người ta như vậy hả?! Ít nhất cũng phải cầm một cái kéo đến làm thịt con chim hư đốn của tra công chứ?!

Về vụ lên giường đột ngột này, tác giả có viết: "Mặc Triêu Ngân không tình nguyện với trận hoan ái này, với một người ngạo kiều như hắn thì đây chính là lăng nhục, hắn gần như trở thành một vật phát tiết trong trò chơi sắc dục với Bách Lí Dật, không một chút nào gọi là tình yêu". Hắn tất nhiên đã vùng vẫy, nhưng ngòi bút của tác giả không cho hắn sức phản kháng với Bách Lí Dật. Lí do là: "Bách Lí Dật đã dùng nhuyễn tiên trói hắn, điểm huyệt cả người hắn trừ cổ họng, để khi cao trào sẽ có âm thanh rêи ɾỉ, tạo hứng khởi lúc hành sự, sau đó mới điên cuồng tiến hành công cuộc công thành chiếm đất".

Còn "công thành chiếm đất" thế nào, hãy để cho trí tưởng tượng bay cao bay xa, bởi vì ta không muốn nhớ lại quá chi tiết phần này.

Nói đến có chút thê thảm cho tiểu thụ, nhưng lại tạo được một làn sóng kíƈɦ ŧɦíƈɦ và cổ vũ từ các hủ nữ thích SM, ngược thân.

Các ngươi nghĩ vậy là đã xong sao? Đừng vội vui vẻ sớm như thế!

Sáng ngày hôm sau, viện của Trình tiểu thư dưới bàn tay thu xếp của Vệ Cơ Anh đã không còn một bóng người, đôi công thụ cày cấy suốt đêm kia cuối cùng cũng tỉnh lại.

Và sau đó, máu chó lại tiếp tục hắt.

Sau một đêm kịch liệt, tiểu thụ tất nhiên bị ngược đến tơi tả, nhất là phần cúc hoa. Chúng ta đều hiểu mà, không có dầu ăn thì cúc tàn hoa nát là lẽ dĩ nhiên. Tiểu thụ bị đau đến không gượng dậy nổi, đến thời hiện đại có thể làm thủ tục nhập viện được rồi.

Lại nói tới tra công, sau khi tỉnh dậy phát hiện bản thân đêm qua thô bạo đè, đâm, cắn, nuốt, hôn hít các kiểu, chơi gần trăm tư thế, mấy chục hiệp chiến với một nam nhân, mặc dù đều là hắn ta chủ động, tất nhiên phẫn nộ đến long trời chuyển đất, một cước đá văng tiểu thụ xuống giường.

Cú đá này mang mười phần uy lực lúc tức giận không biết tiết chế của đệ nhất chiến thần tương lai, lại cộng thêm thương tật nặng nề lúc hoan ái kịch liệt đêm trước, tặng kèm cả chỗ đáp đất lí tưởng là một cái cột gỗ lim chạm khắc hoa văn nổi tinh tế, cuối cùng cũng khiến tiểu thụ hộc cả máu, hai cái xương sườn bị đứt gãy, vô cùng thê thảm.

Các ngươi tưởng ngược thân đến đây là chấm dứt? Không hề, lần ngược này còn khuyến mãi tặng kèm cả ngược tâm, chất lượng máu chó đi kèm cũng vô cùng tốt, mùi hương ngào ngạt bay tới tận ba con phố.

Các ngươi có biết công dụng của những bình gốm sứ, đồ trưng bày dễ vỡ là gì không? Trong ngược văn, đó chính là công cụ phát tiết tốt nhất khi nhân vật chính tức giận, còn tàn dư tội nghiệp của chúng - những mảnh vỡ lại trở thành công cụ cho người đi ngược đãi ngược người bị ngược đãi.

Đống đồ sứ, gốm hay đất nung bla bla gì đó trong phòng của Trình tiểu thư cũng vậy, bị Bách Lí Dật đập cho tung tóe nát bét. Sau khi đập xong, hắn ta tiến tới chỗ Mặc Triêu Ngân, túm tóc tiểu thụ kéo lê đến những mảnh vỡ lởm chởm rồi quăng cả thân mình hắn vào trong đó, cuối cùng là buông lời nhục mạ gay gắt, khinh thường đến bãi rác còn muốn cao quý hơn. Tra công vừa nhục nhã Mặc Triêu Ngân, vừa dùng chân ép tay hắn xuống mảnh vỡ đồ sứ vương vãi, một màn máu chảy đầm đìa cứ vậy hiện ra trong đầu ta.

Tiểu thụ bị thương nặng, khi bị tra công sau khi sửa sang đàng hoàng kéo về phủ thì suýt mất nửa cái mạng, nói là lúc tỉ thí võ nghệ không may bị thương, vậy mà quần chúng vẫn tin là thật. Thêm nữa, tên thụ này cảm thấy chuyện kia quá sức nhục nhã, vì vậy không hé răng nửa lời, uất ức khiến cho thương thế càng thêm nặng, làm chậm trễ công việc cứu trợ, tạo cơ hội cho nạn dân nổi dậy bạo động mạnh mẽ.

Mặc Triêu Ngân sau lần ngược này đau đến tê tâm liệt phế, nỗi đau trong lòng còn lớn hơn nỗi đau xáƈ ŧɦịŧ, nhưng mà vẫn không chết tâm.

Ta trong đầu đọc đến đây liền muốn thổ huyết, tiểu thụ trong nguyên tác lúc này thực sự quá não tàn rồi!

Nếu đổi lại có người cưỡиɠ ɖâʍ ta, sau đó còn làm như ta mới là người cưỡиɠ ɖâʍ hắn mà nhục nhã, ngược đãi ta tơi bời như vậy, ta dù có chết cũng muốn tróc mộ mười tám đời nhà hắn lên gϊếŧ lại một lần nữa.

Lại nói đến tra công, sau khi cưỡng đoạt, ngược đãi người ta xong xuôi lại sinh cảm giác lưu luyến thân thể tiểu thụ, thực ghê tởm, cũng chẳng kém mấy tra nam ngựa đực trong ngôn tình là bao! Nhưng hắn nào dễ dàng chấp nhận bản thân mê đắm lần hoan ái với một nam nhân, vì vậy ra sức chối bỏ, nhưng càng chối bỏ lại càng lưu luyến.

Lưu luyến mãi sẽ trở thành nhớ mong mãnh liệt, tra công sau lần suýt gϊếŧ con trai nhà người ta liền trở mặt nhanh như lật sách, lén lút đến phủ viện của tiểu thụ ngắm hắn từ xa, thấy tiểu thụ cửu tử nhất sinh mà "lòng đau như cắt", "tâm trạng trống rỗng", "luôn luôn ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hồn", dăm ba bữa lại chạy tới nhìn một lần, đóng vai soái công lạnh lùng si tình thầm lặng, quá trình tẩy trắng thành công rực rỡ.

Còn nữa...chờ một chút để ta đi nôn cái đã...

...

Còn nữa, sau khi hồi kinh, vì muốn xóa tan và chối bỏ hình bóng tiểu thụ trong lòng, tra công quyết định...đi tới thanh lâu "chơi gái", khẳng định bản lĩnh khốn nạn của mình. Chơi cũng phải chơi lớn, chơi một lúc 5p, 6p, chơi đến mức quả dưa chuột cũng muốn mục ruỗng mà không ai có thể làm hắn hưng trí như tên thụ lúc trước, vì vậy bật chế độ tra giận cá chém thớt trút giận lên những nữ tử thanh lâu, đánh đập nhục nhã bọn họ, thấy bọn họ khóc lóc phiền phức không bằng Mặc Triêu Ngân quật cường cam chịu, cuối cùng mất hứng quát một tiếng "cút" mà dân tình tung hô "cool ngầu", "khí chất".

Nhận xong thông tin nguyên tác, ta bắt đầu vặn vẹo não bộ, chuyện này...nên giải quyết thế nào đây?