Bài viết
"Thiên hạ đệ nhất dâʍ đãиɠ nữ nhân, cực phẩm độc nhất vô nhị!" của Mạc Thất Uông đăng lên chưa đầy hai phút, lượt thích, lượt bình luận, lượt chia sẻ tăng lên vùn vụt với tốc độ chóng mặt. Thất Uông lạnh lùng cười, tắt thông báo mạng xã hội, gọi tới Lam Quyến:
"- Lên phòng tôi, đang có hàng, rất tươi."
"- Hàng Mạc chủ chọn, đương nhiên tươi, tôi đến ngay." - Lam Quyến dâʍ ɖu͙© cười, sau đó tắt điện thoại, ba chân bống cẳng bắt thang máy đi lên phòng chủ tịch.
Mạc Thất Uông mở cửa ra, dẫn đường cho Lam Quyến đi vào. Anh ta nhìn thấy Đường Vân Thanh thân thể nhỏ nhắn, trắng như ngọc đang thở hổn hển vì bảy cái dươиɠ ѵậŧ giả ở bên trong, mắt sáng lên:
"- Hảo, cực phẩm a~!"
"- Hàng này tôi tặng, xài kĩ một chút, rồi đem cho anh em tẩm bổ, dù sao cũng hơn một năm cấm dục rồi."
"- Đương nhiên đương nhiên!" - Lam Quyến mở dây trói, ôm lấy người đẹp rồi tạm biệt Thất Uông - "Lần sau ngài cần gì cứ gọi tôi."
Cho đến khi Lam Quyến rời khỏi, Mạc Thất Uông rút chiếc USB trong máy vi tính ra, cất vào trong bọc, nhét tuỳ tiện vào ngăn bàn. Hắn nhìn tỉ lệ người xem AV của Đường Vân Thanh tăng nhanh đến không kịp đếm, sau đó vẫn là lắc đầu:
"- Nữ nhân ngu dốt."
Thất Uông mở lại tài liệu, xem lại tổng số hợp đồng giữa hai tập đoàn Mạc thị và Đường thị, ấn vào một dòng
"Huỷ bỏ tất cả" sau đó xác nhận, ân oán hai nhà kết thúc. Dù sao Đường Cẩm Hà cũng từng giúp đỡ hắn, chỉ giữ lại một bản quy hoạch kinh tế, không nên làm Đường thị khuynh gia bại sản. Sau đó hắn cầm ly rượu lên nuốt thêm một ngụm, lại ngồi tự luyến, tôi là người tốt.