Chương 34

Liễu Nguyệt khuôn mặt ghi rõ ra : Không sợ người ngu tỏ vẻ nguy hiểm , chỉ sợ nguy hiểm còn tỏ vẻ ngu . Nhìn xem Lâm Thương từ đầu tới cuối , chỗ nào nó có ghi " nhà nghèo " sao . Rõ ràng hai chữ "Đại Gia" treo lù lù trên đầu hắn mà . Liễu Nguyệt lấy một tay làm động tác Amen :

- Quả nhiên , già rồi mắt chả nhìn rõ đâu là người đâu là thú nữa , Haizz , Amen

Lâm Thương mặt đen nhìn Liễu Nguyệt . Nguyệt Nhi , bây giờ anh mới biết em theo Đạo Thiên Chúa đó , anh tưởng em theo Đạo Phật vì trong phòng anh thấy một quyển kinh dày như một quyến từ điển .

Chắc Lâm Thương không biết . Đó là quyển kinh mà Liễu Nguyệt trộm được , đọc thấy sâu xa quá liền để đó luôn .

Liễu Tiệp run rẩy giơ tay gầy cằn của mình lên chỉ vào Liễu Nguyệt :

- Tiện...tiện nữ , ngươi dám thông đồng với người ngoài sỉ nhục cha mình .

Liễu Nguyệt cười lạnh , cười một cách rùng rợn . Người xung quanh cũng phải ớn lạnh vì tiếng cười ma quỷ đó . Liễu Nguyệt lấy tờ giấy ADN , mấy tờ giấy chứng minh gì đó ra . Cô nghiêng đầu , một bên mái tóc che đi mắt trái của cô , giọng quỷ dị nghe không rõ tâm tình :

- Cha tôi ? Ông đừng tưởng tôi không biết những gì ông đã làm !

Rồi vứt mấy tờ giấy đấy ra xung quanh . Duy nhất một tờ rơi xuống chân Liễu Tiệp , còn đâu đều bay ra chỗ đám đông . Liễu Tiệp run rẩy cầm lên , ông không dấu được kinh ngạc :

- Mày....ngươi...

Liễu Nguyệt cười khinh thường một tiếng :

- Mày ? Ngươi ? Thế nào , sốc quá nên không nói được luôn hả

Liễu Tiệp cầm tờ giấy căng thẳng như muốn giày vò nó . Liễu Tuấn bên cạnh ghé vào xem , đôi mắt trừng lớn :

- Liễu Nguyệt không phải em gái mình ??

Liễu Nguyệt duyên dáng che miệng một cái , cười nhẹ :

- Tôi chỉ là một trong những đứa con của người bị cha anh gϊếŧ thôi

Mọi người cũng vô cùng kinh ngạc , bằng chứng ngay trước mắt đây thôi , xét nghiệm máu , ADN , Vân tay ,....Đều thử , mọi thứ đều được chứng minh rằng : Liễu Nguyệt không phải con của Liễu Tiệp .

Liễu Tiệp vò nát tờ giấy đó đi , khuôn mặt vặn vẹo xấu xí vô cùng , ác độc nói :

- Làm sao mày biết được

Liễu Nguyệt đưa tay lên vuốt tóc mái của mình , đậm chất Soái Tỷ . Cô chỉ ngón trỏ vào đầu mình :

- Vì bản tiểu thư thông minh

Lâm Thương bên cạnh nhíu mày :

- Sao anh không biết chuyện này ?

Liễu Nguyệt hạ mi mắt xuống , cô bắt đầu với giọng nói vô cảm xúc kể lại :

- Liễu Tiệp có một đứa con gái nhỏ bên ngoài , không sai ông ta đã đi quán bar quan hệ gái , để rồi có đứa con như vậy . Nhưng mà...

Liễu Tuấn khuôn mặt tràn ngập sự không tin , hắn run rẩy đẩy Liễu Tiệp :

- Cha , hãy nói cho con biết , đây không phải sự thật

Liễu Tiệp giả tạo cười hiền hoà , vỗ vai Liễu Tuấn :

- Không phải sự thật đâu con , đừng tin cô ta...

Hạ Minh Tịch không muốn bị lãng quên nói nhỏ :

- Đừng lo em và cha sẽ...

Chưa nói xong , thì hai người họ mỗi người một câu :

- Câm miệng / Ai là cha cô -Liễu Tuấn và Liễu Tiệp hét lên.

Liễu Nguyệt sai Lâm Thương đi lấy ghế dựa . Cô chống tay vào cằm , cười nhạt nhẽo :

- Chuyện còn chưa xong , việc gì phải vội . Đứa con gái đó , bị mệnh xấu , hiện tại sẽ mang xui xẻo cho nhà ông ta . Thầy bói nói rằng cần một cô gái tóc trắng để xua xui xẻo . Liễu Tiệp nghe vậy liền vứt cô gái nhỏ đó cho mẹ của nó , biệt tăm luôn . Đúng như lời thầy bói nói , cả tháng đó nhà của ông ta toàn gặp chuyện xui xẻo . Một ngày ông ta thấy tôi cùng bố mẹ tôi đi dạo . Ông thấy tôi có mái tóc trắng , ý định xấu xa . Nhân lúc tôi không ở nhà liền cùng người hầu mang tiền đến vì muốn họ bán tôi . Bố mẹ tôi không đồng ý , ông tức giận cầm súng bắn bố mẹ tôi . Còn tôi thì bị bắt cóc về nhà ông , lúc đó tôi còn nhỏ nên không nhớ lắm . Sau đó mọi chuyện hẳn các ngươi đều biết

Lâm Thương cắn môi . Không ngờ Nguyệt Nhi lại có một hoàn cảnh đáng thương như vậy , hắn lúc đó đang ở đâu khi Nguyệt Nhi đau khổ....

______

Ta quay trở lại ghi truyện này đây