Liễu Nguyệt nhìn Dương Trúc ôm tay Lâm Thương có cảm xúc muốn chặt rồi vứt cho chó ăn , nhưng cô là người lương thiện sẽ không làm điều đấy với người yếu đuối mong manh
Lâm Thương đá Dương Trúc ra:
-Cô là cái vẹo gì thế , tôi quen cô và là người yêu cô lúc nào
Dương Trúc thầm mắng bản thân lúc tức giận ăn nói lung tung , chắc chắn Tổng Giám Đốc đã có người yêu rồi , hừ ả phải nói cho anh biết là có người muốn câu dẫn anh
Dương Trúc ngồi dậy lắc mông đến cạnh Lâm Thương:
-Ây dô , Tổng Giảm Đốc tôi nhìn lầm, nhưng có người muốn tìm Tổng Giám Đốc câu dẫn nên tôi mới chặn ở đây , chắc ảnh hưởng đến phòng ngài , cho tôi xin lỗi
Dương Trúc còn nở một nụ cười mà ả cho là vô cùng rực rỡ
Lâm Thương muốn đập con này ghê , Nguyệt của anh mà câu dẫn anh thì anh nằm mơ cũng cười
Lâm Thương chạy ra đứng bên cạnh Liễu Nguyệt :
-Nguyệt à , sao em không lên tầng mà đứng dưới đây làm gì nóng lắm , phòng anh có điều hoà
Mọi người và Dương Trúc kinh ngạc chả có lẽ người con gái này có quan hệ sâu sắc với Tổng Giám Đốc
Liễu Nguyệt hờ hững nói:
-1. là tôi không được lên,2. là vô tình nghe nói anh có người yêu nên mất hứng rồi
Lâm Thương muốn vả miệng kẻ kia quá:
-Đâu có , Anh thật sự không có mà
Dương Trúc chen vô :
-Hừ , cô không cần níu kéo Tổng Giám Đốc đâu.
Liễu Nguyệt nở nụ cười , mọi người đều thấy si mê trừ ả Dương Trúc ra , Cô lấy trong túi áo một cái máy ghi âm ra, Dương Trúc nhìn thấy cảm giác trời sụp đổ, Liễu Nguyệt ấn bắt đầu:
-
Hừ , loại như cô mà dám tìm Tổng Giám Đốc hả.Xinh đẹp thật nhưng mà lẳиɠ ɭơ dối trá , hừ tôi nói cho cô biết Tổng Giám Đốc đã từng tỏ tình tôi rồi đấy. Ây da hơn nữa anh ý đang là người yêu tôi đấy.Biết điều thì tránh xa Thương ra , tôi không ngại đánh ghen đâu.
Từng chữ lọt vào tai Lâm Thương khiến anh thoáng chốc rùng mình , ả ghê tởm này mà là người yêu anh thì anh đã móc mắt cho chó gặm rồi
Liễu Nguyệt quơ quơ cái máy ghi âm trước mặt Lâm Thương:
-Định xử lí thế nào
Lâm Thương nuốt nước bọt:
-Tất...tất nhiên là như ba kẻ kia
Liễu Nguyệt lắc đầu , nói nhỏ vào tai anh :
-Giam ả vào Ngục Địa Sát đi
Lâm Thương gật đầu răm rắp , giao cho thủ hạ hắn- Kim Dương xử lí , còn hắn thì hỏi người yêu:
-Nguyệt à , em sẽ không phạt anh chứ
Liễu Nguyệt lắc đầu , ngây thơ nói:
-Không , em chỉ bắt anh ngủ ngoài sân thôi
Lâm Thương buồn cười nói:
-Đấy chả là phạt anh rồi còn gì
Liễu Nguyệt thần thần bí bí nở nụ cười ranh ma :
-Hừ nếu là phạt chắc sẽ nặng nhiều
Rồi cô và anh cùng nhau lên tầng bỏ lại những ánh mắt kinh ngạc , hâm mộ , ghen tị phía sau
___________________________
Chỉ vì chương này mà Au suýt bị ám sát
Au không chơi à nhầm không ghi truyện nữa >.<