🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Không biết còn ai nhớ đến Khương Linh k ta
Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạHọ tên :Khương Linh
Tuổi :16
Gia thế : Khương gia top 10 về thiết kế thời trang
Thân phận :Nữ phụ
Tính tình : Chanh chua , hay giả bộ hiền lành trước mặt Lâm Thương
__________________________
Những ánh nắng chói loá xuyên qua cửa kính chiếu vào khuôn mặt đang ngủ trong phòng , nàng có khuôn mặt diễm lệ , lúc ngủ lại trông vô cùng bình yên , xinh đẹp
-Ưm~
Liễu Nguyệt lấy tay che ánh sáng, do mới ngủ dậy cô không thích ứng kịp
-Đây là đâu ?
Liễu Nguyệt tự hỏi , lại nhớ đến lúc mình ngủ quên...hình như là ngủ trên lưng Lâm Thương
Cô nghĩ đến một loại khả năng :Ăn đậu hủ
Liễu Nguyệt nghiêm mặt kiểm tra cơ thể xem có cái gì không đúng , thở nhẹ một hơi , không có gì lạ nha
-Nguyệt nhi , em tỉnh rồi sao (Hime : Đổi thành anh em đi , nàng -chàng hơi giống cổ đại , chắc do Au nghiện đọc cổ đại quá 😚😚😚)
Lâm Thương mở cánh cửa ra , trên tay còn cầm một khay đồ ăn , anh mỉm cười :
-Em ăn đi , gầy quá rồi
Liễu Nguyệt kì quái nhìn Lâm Thương :
-Là....do anh nấu
Lâm Thương gật đầu
Liễu Nguyệt nuốt nước bọt , trong truyện tác giả đâu có nói là Lâm Thương biết nấu ăn đâu
Đồ ăn này....ăn có chết không
Nhìn Liễu Nguyệt đăm đăm trừng khay đầu ăn với khuôn mặt cảnh giác , Lâm Thương ho khan vài tiếng:
-Khụ...khụ Nguyệt nhi ăn đi kẻo nguội
Liễu Nguyệt chậm rãi đưa vào miẹng cắn một miếng thịt
Oa....Ngon tuyệt cú mèo
Liễu Nguyệt phi thường kích động , đã đẹp trai lại còn nấu ăn giỏi , hắn còn cái gì triển lộ đi
.....
-Tiểu thư không được
-Cút một tiện tỳ như ngươi còn dám ngáng đường ta sao
-Nhưng mà tiểu thư...
Chưa nói hết câu , cánh cửa đã bị mở ra , và người con gái gọi là tiểu thư hống hách kêu :
-Ta xem loại hồ ly gì mà dám câu dẫn Thương của ta
Liễu Nguyệt nghe đến 'Thương của ta ' liền mặt nhất hắc , đặt đũa xuống vẻ mặt thong dong bình tĩnh , ai nha cô càng bình tĩnh thì càng nguy hiểm
Lâm Thương nhìn biểu hiện cô , âm thầm chảy mồ hôi , cũng đem ả kia chửi ngàn vạn lần :TMD, ta là của ngươi lúc nào,...
Liễu Nguyệt khoé miệng hơi cong :
-Khương Linh , lâu lắm không gặp
Khương Linh ngạc nhiên , thế quái nào ả lại ở đây , lại nhìn tới người đàn ông khuôn mặt đã ẩn ẩn vài tia tức giận, ả hốt hoảng:
-Thương , em không cố ý , nếu...nếu biết anh ở đây trăm vạn lần em không dám tuỳ tiện xông vào, Thương,.....
Mở miệng là Thương , đóng miệng là Thương , khiến đôi mắt của cô càng thêm sâu thẳm, cười lạnh :
-Hừm , Thương?thân thiết quá ta
Khương Linh đắc ý , nhưng vẫn thu liễm :
-Đó....đó là chúng ta có giao dịch bang phái thôi , ta...ta chỉ cầm tay anh ý một lần
Lâm Thương hận không thể khâu miệng ả lại , anh lo lắng nhìn phía bên Liễu Nguyệt
Ai dè Liễu Nguyệt cười to :
-Hahahahahaha
Ngừng cười một lúc , cô lạnh lùng nói :
-Chỉ là một Khương gia nho nhỏ...., hừ ngươi cầm tay hắn thì có hay sao
Khương Linh tức giận , nhưng để bảo vệ hình tượng , ả mỉm cười ngập ngừng nói:
-Ta...ta bất quá mới ôm anh ý một lần
Liễu Nguyệt bình tĩnh lạnh nhạt nhìn cô ta như một kẻ ngốc , cô nhìn Lâm Thương nói:
-Tự xử lí tốt
Lâm Thương gật đầu , mở điện thoại :
-Alo , Hách lão đại , có chuyện...
-Huỷ giao dịch
-Ách , Hách lão đại , con gái tôi làm chuyện gì sai sao
-Hừ
Cạch
Khương Linh mặt nhất thời trắng bệch , vậy từ bây giờ cô không còn nhìn thấy anh nữa , cô yêu mến anh vậy mà , tại sao,...
Lập tức cừu hận bay lên não , một cỗ hận thù trong lòng dấy lên , căm thù nhìn Liễu Nguyệt
Liễu Nguyệt nhìn thấy , nhàn nhạt cười :Trò hay , mới bắt đầu ngày mai