🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ e hèm mình sẽ cho thêm một nam chính vào nhé!
Họ tên :Diệp Vô Dạ
Sở thích :Nghe nhạc , đánh nhau
Tính cách : Lạnh lùng khó gần , nhu hoà khi ở bên Nữ Chính
Gia thế : xếp top 5 trong quản trị kinh tế
Là người đã khiến cho Nữ Phụ có một cái chết 'Siêu nhẹ nhàng'
Kết cục : Vãi Thảm
--------Vào truyện -------
Hôm nay , Liễu Nguyệt và Lâm Thương nắm tay nhau đi đến trường khiến lớp xôn xao thầm nghĩ :Chắc làm hoà rồi.Liễu Nguyệt vẫn ngượng ngùng về chuyện tối qua, trên đường đi cô toàn cúi mặt nhìn đất
Trong lớp , Thầy Đăng giáo viên chủ nhiệm đang cầm thước kẻ quát tháo học sinh , nhưng không ai nghe, thầy liền nói:
-Hừ , anh chị không nghe tôi sẽ phạt mấy người dọn vệ sinh một tuần
Im lặng.........
Thầy Đăng mỉm cười thoả mãn nhìn thành quả của minh thầy hắng giọng :
-Hôm nay lớp ta có 3 bạn mới
Cả lớp ồ lên , có 2 người yêu nghiệt mới vào lớp giờ còn ai nữa
Và 2 người con trai, 1 người con gái bước vào , nhan sắc của hai người con trai rất yêu nghiệt tiếc là xếp sau Thương , còn người con gái cũng rất xinh đẹp nhưng lại thuộc kiểu yếu đuối mong manh
-Xin chào, mình là Hạ Minh Tịch
-Diệp Vô Dạ
-Liên Hạo Thần
Bỗng Minh Tịch ồ lên:
-Liễu Nguyệt
Mọi người đồng loạt quay xuống thấy Minh Tịch chạy xuống chỗ Liễu Nguyệt cầm tay cô thân mật nói:
-Nguyệt, lâu rồi không gặp
Liễu Nguyệt nhìn chằm chằm bàn tay bị nắm, cô ta có dùng sức bao nhiêu cũng chả khác gì muỗi đốt inox, cô hất tay ả ra, khiến ả ngã chổng vó, Minh Tịch giở chiêu nước mắt thần chường ra, thầm muốn một chút đồng tình của lớp này , nhưng không....,
Họ vẫn đứng đấy, ai bảo đây là chuyện của Liễu Nguyệt, cô ấy ghét người khác xen vào chuyện của mình.Họ cũng nhìn ra cô ta đang diễn kịch, họ khinh thường
Diệp Vô Dạ lạnh lùng nói:
-Liễu Nguyệt cô vẫn như vậy , tiện nhân như cô còn không xứng liếʍ giày cho tôi, chứ đừng có làm Tịch Nhi của tôi khóc ( Lạc:Hừ, ta sẽ ngược mi chết )
Liên Hạo Thần thì im lặng, sau khi nghe câu nói đấy của Vô Dạ, anh đổ mồ hôi hột. cầu mong hắn không có việc gì
Liễu Nguyệt mặt lạnh ẩn ẩn vài tia hàn khí :
-Diệp Thiếu, tôi làm vậy thì đã sao, một kẻ sẵn sàng chia sẻ người yêu mình cho người khác có quyền gì nói tôi hử
Liên Hạo Thần vội vàng nói :
-Nè , Liễu Nguyệt không có tôi, tôi không yêu cô ta nha-Sau khi biết bộ mặt thật của ả , anh nổi da gáy vì độ tởm của ả khiến anh chán ghét hận không thể cách xá ả hàng trăm cây số
Liễu Nguyệt cười nhẹ:
-Ồ,Hạ tiểu thư cô mất đi một người tình rồi
Hạ Minh Tịch nức nở:
-Thần , anh hết yêu em rồi sao
Liên Hạo Thần cười khinh bỉ nói :
-Yêu? ngày xưa tôi mù mới yêu cô, cô không những yêu tôi còn câu dẫn Vô Dạ , thật tởm lợm tôi khinh cô
Hạ Minh Tịch cứng ngắc người
Vô Dạ nhìn Minh Tịch hỏi:
-Vậy là sao?
Minh Tịch chối bay chối biến:
-Dạ, nghe em giải thích em không có...
Liên Hạo Thần quăng cho Vô Dạ một tập ảnh , trong đó đều có hình ả cặp kè với người khác, hơn nữa là rất nhiều
Vô Dạ tức giận, chết tiệt anh thế nhưng bị một bạch liên hoa dắt mũi, để rồi thành con rối, ả hồ ly tinh đáng chết
Liễu Nguyệt ngoáy ngoáy lỗ tai:
-Diễn xong chưa
Cả lớp và thầy Đăng phì cười bởi bộ dáng đáng đánh đòn của cô thật đáng yêu
Vô Dạ quay sang nhìn Liễu Nguyệt bằng ánh mắt hối hận nói :
-Nguyệt, anh xin lỗi, cho anh cơ hội được không
Liễu Nguyệt chưa kịp trả lời thì có một âm thanh tà mị vang lên:
-Đương nhiên là không,anh sỉ nhục Nguyệt nhi của tôi giờ còn quay lại không có cửa đâu, cửa sổ cũng đóng
Vô Dạ mặt ngưng trọng nhìn người con trai trước mắt này, hắn mang cho anh một loại cảm giác nguy hiểm
Liễu Nguyệt chìa tay ra:
-Nước?
Lâm Thương đưa cho cô một lon nước cam , cả lớp nhìn thấy liền nghĩ đến từ 'Thê nô'
Uống xong, Liễu Nguyệt cười nhẹ nói:
-Hạ tiểu thư, lớp mặt nạ của cô quá dễ bóc
Hạ Minh Tịch như nổi điên :
-CON TIỆN NHÂN, TẠI NGƯƠI, TA MUỐN Gϊếŧ NGƯƠI, TIỆN NHÂN SAO NGƯƠI KHÔNG MẶT QUẦN ÁO HỞ HANG TRANG ĐIỂM NHƯ LẦN TRƯỚC Ý, NHƯ VẬY HÀO QUANG CỦA NGƯƠI SẼ THUỘC VỀ TA.
Ngu ngốc......
----------End-----------
Cầu cmt-vote <3