Liễu Nguyệt khi về đến nhà , lập tức thay đồ vào tắm.
Cô vừa tắm xong thì thấy điện thoại rung số, hình như là số của cha nguyên chủ
-Alo
-Tiểu Nguyệt cho cha xin lỗi, con quay về được không-Giọng nói mang thập phần thê lương
-Vì sao tôi phải trở về nơi đó
-Con...haizz dù sao đó cũng là nơi con lớn lên mà
-Hahahaha-Cô cười điên dại
-Tiểu Nguyệt....
-Im đi, ông gọi tên tôi thật ô nhiễm
-Con, hừ ít nhất cô cũng phải giúp gia đình chứ-Giọng nói lập tức thành tức giận
-Tôi không thích, sao phá sản hả?-Giọng cô mang theo thập phần giễu cợt
-Đúng, mày cũng góp tiền giúp gia đình mày đi chứ , lần nào tao cũng thấy mày dành dụm tiền ăn sáng , đến bây giờ hẳn rất nhiều đi, haha.
- Chậc, tôi nói là tôi với nhà ông không còn gì cả nên nhớ về sau đừng gọi cho tôi, oke-Liễu Nguyệt lập tức tắt máy
Liễu Nguyệt lập tức đặt vé máy bay sang Nhật(Lạc: thiên đường anime), cô nghĩ phải tạo thế lực cho mình và sang đấy du lịch hề hề
Cô lập tức trùm chăn ngủ
_________Ngăn cách tuyến______
Hiện tại trên sân bay
Một cô gái có mái tóc trắng dài đến lưng (Mới cắt),mặc một chiếc váy trắng đơn giản nhưng không mất phần thanh lịch, người con gái đó thu hút rất nhiều ánh mắt , và đấy là Liễu Nguyệt
Liễu Nguyệt dơ cái đồng hồ đeo tay ra xem, chuẩn bị đi lên xe thôi
______khi đến____________
Trên đoạn đường dài tại Nhật Bản, có một cô gái đang kéo vali trên đường phố tìm phòng trọ
Và sau khi thuê xong phòng trọ, cô quyết định đi mua sắm , vì tối nay có lễ hội .
Rồi...
Liễu Nguyệt đi đâu cũng thu hút ánh mắt, các chàng trai cô gái nhìn vào cô mà ngưỡng mộ, chợt có một bé trai đâm sầm vào cô.
Liễu Nguyệt cúi xuống nhìn đứa trẻ đâm phải mình, bé rất đáng yêu có mái tóc màu nâu, đôi mắt trong veo to tròn , hai cái má phúng phính nhìn là muốn nựng
- Cha mẹ em đâu?-Cô dịu dàng hỏi
-Em...em...bị lạc- Cậu bé ngập ngừng đáp
Liễu Nguyệt cười nói
-Vậy chị sẽ tìm cha mẹ hộ em nha-Liễu Nguyệt hứa hẹn
-Em cảm ơn chị ạ, em tên là Lizan, anou, không biết chị tên gì ạ-Cậu bé vui tươi nói