Chương 83: Đế chế zombie (12)

Đại Bảo mới mười tuổi nhưng vô cùng săn sóc em gái mình vì biết rõ trách nhiệm của mình, nhất quyết không muốn con bé tiếp xúc với thế giới bên ngoài vòng tay của mình nhưng điều đó liền bị Nhàn Vũ ngăn cấm.

- Ngươi phải để nó tiếp xúc với thế giới này. Dù nó có đáng sợ hay ghê tởm tới mức nào thì chúng ta cũng phải chấp nhận. Vì đây là nơi ta sống sót, đứng lên.

- Vâng ạ.

Thằng bé ngoài nghe theo Nhàn Vũ thì không có cách nào khác. Nhưng tất nhiên Đại Bảo sẽ không để cho Tiểu Ngọc gặp phải nguy hiểm gì.

Bây giờ cả đoàn người này đang ở một khu nhà trống. Xung quanh là zombie đi lại nhưng chúng không tấn công vào trong mà chỉ lởn vởn bên ngoài.

Cả hơn một vài cây số thì có một căn cứ cấp bốn cho dị năng giả.

Xung quanh các căn cứ đã được trang bị vô cùng chắc chắn. Tường được dị năng hệ thổ dựng bao quanh, xây cao, bên dưới chỉ có một lối đi lại.

Bên trên là nơi mà những chiến sĩ sử dụng dị năng có thể dùng ở tầm xa như hỏa cầu, gậy băng cùng lôi đứng canh phòng.

Bên dưới một khoảng còn có những loại cây có gai nhọn sắc bén. Ngoài ra còn có những sinh vật do dị năng giả hệ đặc biệt tạo ra.

Nhàn Vũ dùng ống nhòm ra nhìn bên ngoài. Cô cầm lấy kẹo của mình ra ngậm. Vị ngọt tan ra trong khoang miệng khiến cô thấy thoải mái.

Cùng Mạc Thần đi săn những con zombie khác rồi mang về. Giờ cô đã có cả một tập đoàn zombie gồm gần nghìn con.

Đám zombie này được Mạc Thần quản lí vô cùng nghiêm ngặt. Những đồ mà zombie ăn đều được Nhàn Vũ thay thế bằng những đồ có linh khí cao. Tuy rất tốn còn hơn đến ngày bọn nó đói thì lại cắn lại. Thành ra dù có tiếc thì Nhàn Vũ cũng phải cố mà chi ra. Quyết tâm đến thế giới tu chân sau phải thu thập nhiều hơn.

Những con xác sống có cấp độ càng cao, sức mạnh càng lớn thì càng thích thứ đồ này hơn thịt con người. Những zombie cấp thấp thì cô chỉ có thể dùng túi máu tự tích ra mỗi ngày để thuần bọn chúng.

Mỗi lần trích máu liền phải nghỉ ngơi hàng giờ. Mạc Thần rất thương cô, lần nào xong cũng đều chăm sóc cô như một người chồng có trách nhiệm.

Nhồi nhét cho đám người nhìn kia một đám cẩu lương ngập mồm.

Thời mạt thế kiếm người đã khó rồi, mấy người còn nhét cho đám cẩu độc thân này một đống thức ăn chó thì ai mà sống được.

Muốn show ân ái thì mau phắn đừng ở đây nữa. Chúng tôi làm việc cả ngày khó nhọc, mệt mỏi kém hai người sao!!!!

Ba thanh niên kia đều không chịu nổi mà gào thét. Đến Hạ Linh Lan từng thùy mị đến mấy, ở cùng cô gái băng lãnh lại còn tự do như Nhàn Vũ rồi cũng thay đổi đến anh trai mình còn không nhận ra nổi.