Ngay khi nói xong, nước mắt của Ánh Minh thi nhau rơi xuống như những viên ngọc trai lăn dài trên gò má. Ai đi qua cũng đau lòng thương tiếc, xì xào bàn tán cô làm gì mà để một cậu thanh niên khóc thành thế này.
Nhàn Vũ vốn có một trái tim lạnh lùng, sắt đá nên không thể hiện sự thương tiếc mà chỉ thở dài, bình tĩnh nói với cậu:" Không phải như vậy đâu mà. Vợ chỉ mang chồng đi chữa bệnh thôi. Em sẽ thăm anh hàng tháng mà."
- Vợ nói thật không? Vợ phải móc tay, hứa với chồng đấy nhé. Không được thất hứa đâu nha.
Vừa nói, anh vừa đưa tay lên, giơ ngón tay út ra. Cô mỉm cười, đưa tay lên móc tay với cậu rồi nói:
- Móc tay hứa với nhau, mãi không trái lời, mãi không xa rời.
Nghe cô nói vậy, Ánh Minh cũng ngừng khóc, mỉm cười trở lại. Nhưng cậu có vẻ sợ sệt, nói tiếp:
- Khi chồng đi, vợ sẽ không có ai khác chứ?
Mặt Nhàn Vũ hơi cứng lại, có chút chịu thua cậu, cười cười:
- Tất nhiên là thế rồi. Chẳng lẽ em lại để anh một mình.
Nghe vậy Ánh Minh mới tươi tắn trở lại. Còn Nhàn Vũ thì dở khóc dở cười, cảm thán đây mà là có trí tuệ 5 tuổi sao. Mà sao lại có tính chiếm hữu cao như vậy!!
____________________________________________________________________________________________
Đang trên đường về, hai người nắm tay nhau. Lại nhìn giá trị nhan sắc của hai người mà ai cũng phải ghen tị. Ai mà ngờ được, đi về thôi mà cũng gặp phải nữ chính đại nhân cơ chứ.
Trong lòng Nhàn Vũ vui vẻ, lại nhìn vị phu nhân cùng tiểu thư bên cạnh cô ta thì cô cũng thở dài.
Đúng là oan gia ngõ hẹp mà, lần trước thì mỗi người một lần. Bây giờ thì là cả hai cùng một lúc. Ba người đang vừa đi vừa nói cười thấy cô thì dừng lại.
Ba người vừa ngạc nhiên xong thì liền tỏ thái độ khác nhau. Lâm phu nhân thì tỏ ra kiêu ngạo, đắc ý. Lâm Nhan thì đứng thẳng, kênh kiệu nhưng nghĩ sau vụ cãi nhau lần trước thì cô càng thêm tức giận. Còn Ngọc Lê thì tỏ vẻ đáng thương, sợ sệt như chú thỏ con nhỏ trước mặt sói xám nhưng sâu trong đáy mắt là dương dương đắc ý khó ai nhận ra.
Nhàn Vũ thì lạnh nhạt, bình tĩnh còn có chút hưng phấn vì có thể "gặp" được nữ chủ ở đây nhưng Ánh Minh thì nhìn hai người kia sợ sệt do bị bắt nạt nhiều.
Cô thấy ba người kia đến gần thì chào hỏi:
- Con chào mẹ, chị chào em gái, chào em dâu. Mọi người đi đâu thế?
Nghe cô nói kính cẩn lễ phép thế thì coi thường, không coi cô ra gì. Nào ngờ đâu lại nghe thấy điều bất ngờ khác...:
- Mẹ cướp vị trí của người khác, làm vợ người ta chắc vui lắm nhỉ. Còn em thì làm con của kẻ thứ ba sống tốt ha, ăn sung mặc sướиɠ thế này còn hơn cả con trai chủ mẫu rồi đó. À, còn cô, hãm hại, cướp vị trí hôn thê của tôi hay quá ta. Lại còn đẩy tôi thế này để đè đầu cưỡi cổ tôi chắc.
Nghe hết những gì cô nói, ba người kia liền đầu tiên là mặt trắng bệch, cắt không còn một giọt máu. Sau đó thì lại đỏ bừng lên như quả cà chua.
Chột dạ, Lâm phu nhân liền quát lên:
- Cô nói chuyện cười gì? Tôi sao phải đi cướp chồng người khác. Bà ấy mất nên Lâm lão gia mới lấy tôi về để chăm sóc cho hai thiếu gia. Cô đúng là vừa không biết điều, vừa không có gia giáo gì cả. Ánh Minh cưới cô về đúng là khổ mà.
- Ai là con riêng cơ? Bố tôi cưới mẹ tôi gả đàng hoàng vào Lâm gia đấy. Có phải cô ghen tị với tôi nên mới thế phải không?
Hai mẹ con kia không biết gì liền cãi nhau to với Nhàn Vũ như đang chột dạ. Còn Ngọc Lê khôn ngoan hơn nhiều. Cô ta trực tiếp khóc trước mặt mọi người, vừa khóc, vừa biện minh cho mình để lôi kéo lòng thương xót của người khác:
- Hức hức... Chị đang nói gì thế... Rõ ràng là chị phản bội anh... Nhật nên... em mới... dám đi thêm bước nữa đến an ủi anh ấy thôi mà... Hức hức
[ Thông báo hệ thống: Chuẩn bị gặp nam chính: Lâm Nhật. Mong kí chủ xử lý tốt]
Bỗng nhiên, giọng nói điện tử khẽ vang lên. Ngay bên đường đang đi qua là nam chính. Cô biết thừa trong truyện tổng tài khi nữ chính bị bắt nạt thì nam chính liền lộ diện mà. Nên cô mới bắt nạt đó nha.
Nam chính rõ ràng là người ốm yếu bệnh tật vậy mà lại có thân hình chuẩn, chân dài, cùng với khuôn mặt hồng hào giống hệt Ánh Minh nhưng lại vô cùng băng lãnh. Nhưng cả người đều tỏa ra hào quang sáng chói của nam chính.
Anh ta lạnh mặt chào hỏi:"Con chào mẹ, chào em gái, vợ. Chào chị dâu." Nếu Cốc Nhàn Vũ vẫn còn trong thân thể này chắc cô ấy sẽ sụp đổ hoàn toàn. Vì ai mà chịu được người mình yêu lại là em chồng mình.
Nhưng Nhàn Vũ thì không. Cô không phải nguyên thân mà đau lòng. Cô lạnh nhạt chào hỏi:
- Chào em trai, dạo này làm ăn có được không?
Mọi người ai cũng ngạc nhiên về thái độ của cô đối với Lâm Nhật. Kể cả anh ta cũng không ngờ, cô có thể nói truyện với mình như thế.