Chương 21: Ông chồng trong sáng ngây thơ của tôi (hết)

Nhàn Vũ vừa đến, người đó đã lao tới ôm lấy cô, nói:

- Cuối cùng vợ cũng đến đón chồng rồi.

- Ừ chúng ta cùng đi về thôi.

Cảnh hai người ôm nhau khiến không biết bao nhiêu người ở đây phải đỏ mặt. Nhàn Vũ tuy cũng là người mặt dày nhưng cô cũng cần cứu vớt chút liêm sỉ của mình. Hai người tách nhau ra rồi cô nắm lấy tay Ánh Minh dắt cậu đến sân bay đi về nước. Về đến nơi, đầu tiên vẫn phải về Lâm gia trước để chào hỏi Lâm lão gia cùng cho Bạch La một bất ngờ nho nhỏ.

Cô cho Lâm Lộc xét nghiệm ADN của Lâm Nhan và đứa con trai kia. Xem xong, ông ta suýt nữa ngất xỉu, đuổi ngay ba người kia ra khỏi nhà. Bạch La thấy thế liền gọi cho người đó, nhưng ai ngờ đâu rằng người đó đã bị Nhàn Vũ làm cho phá sản. Mấy năm nay, cô không chỉ làm trong bạch đạo mà hắc đạo cũng động tới đó nha. Nếu không sức mạnh của cô không có chỗ phát huy.

Lâm Nhật thấy Ánh Minh đã về thì liền bảo hai người ly hôn được không. Tất nhiên không ai trong hai người họ đồng ý cả. Họ đang rất hạnh phúc thì sao phải ly hôn cơ chứ. Lâm Nhật đến đây cũng đã biết điểm dừng. Đặt dấu chấm hết cho cuộc tình không thể cứu vãn này. Anh ta chấp nhận kết hôn với một tiểu thư giàu có giúp cho Lâm gia. Anh ta tuy không yêu người phụ nữ này nhưng cô ấy cũng đã giúp anh khi anh sụp đổ nên anh cũng sẽ không bạc đãi cô ấy.

____________________________________________________________________________________________

Ngay khi rời Lâm gia, hai người đi đến Cốc trạch gặp Cốc cha mẹ. Noãn Tâm biết con gái cùng con rể sẽ về nên đã chuẩn bị đồ ăn thịnh soạn. Cốc Lân cũng đã đỡ bài xích Ánh Minh vì chuyện cũ năm xưa, nếu không liền bị Noãn Tâm đuổi ra khỏi phòng ngủ.

Vừa ăn cơm, Noãn Tâm liền hỏi hai người:

- Hai con đã xử lí vụ của Bạch La rồi à.

- Vâng ạ. Bà ta sẽ nhận được quả báo xứng đáng của mình. Còn hai đứa kia nể tình vẫn còn trẻ không biết gì nên Lâm lão gia cũng cho hai người đó chút tiền để trang trải.

- Đáng đời, gieo nhân nào gặt quả nấy. Bà ta đáng bị như vậy. Vẫn khổ thân Nguyệt Nguyệt mệnh yểu để lại hai đứa con trai.

- Thôi thôi. Minh nhi nó mãi mới về nước là chuyện vui mà bà lại khóc lóc thì còn gì vui nữa chứ.

Thấy vợ mình sắp khóc, Cốc Lân liền nói để an ủi bà. Nhàn Vũ cùng Ánh Minh cũng vậy, khiến bà cười trở lại:

- Ừ hôm nay là chuyện vui không nên khóc, không nên khóc...

Sau bữa ăn, người hầu thu dọn bát đũa đem đi rửa còn gia đình bốn người thì tâm sự. Sau đó thì thấy có chút mệt mỏi nên Noãn Tâm bảo Cốc Lân lên phòng. Còn Nhàn Vũ thì đưa Ánh Minh về phòng mình. Hai người lần lượt đi tắm, Ánh Minh đi trước, Nhàn Vũ vào sau. Đến khi Nhàn Vũ xong cũng đã gần mười rưỡi. Vừa đi ra, cô liền bị cuốn vào một vòng ôm.

- Vợ à, mình làm nốt phần lễ cưới nhé...

Ánh Minh thủ thỉ bên tai cô. Nhàn Vũ thấy thế cũng không phản đối, cô cười rồi xoay người lại, đặt lên môi Ánh Minh một nụ hôn. Thấy vậy, Ánh Minh giật mình vì chỉ có khi anh làm nũng mới nhận được" phần thưởng" như thế này. Nhưng anh không thể để thế này mãi nha. Ánh Minh giành lại quyền chủ động, cho cô một nụ hôn sâu rồi đè cô xuống giường....( trẻ con không nên tò mò)

____________________________________________________________________________________________

Nhiều năm sau, cô cùng Ánh Minh nhận nuôi một đứa trẻ vì cô không thể để lại " con" của mình ở thế giới này được. Cô và Ánh Minh đã gây dựng lên một tập đoàn xuyên quốc gia rồi để lại cho đứa trẻ đó. Đứa bé đó tuy biết hai người không phải cha mẹ ruột của nó nhưng rất quấn Nhàn Vũ không biết đã bao nhiêu cuộc tranh giành giữa bé và Ánh Minh.

Đến khi cuối đời, Ánh Minh mắc bệnh ung thư nên qua đời trước. Trước khi mất, anh có nói với Nhàn Vũ:

- Tôi biết em không có nhiều tình cảm với tôi nhưng em có thể nói rằng em đã từng thích tôi được không? Xin em đó.

Dù gì cũng đã sống với nhau cả một đời người, từ lúc gặp cô cũng đã có cảm tình với cậu nhưng lại nghĩ đây chỉ là một trò chơi, cô lại không thể đặt tình cảm của mình vào được. Cô thở dài nói:

- Thực ra em cũng từng muốn mở lòng nhưng...em lại không thể chấp nhận. Em xin lỗi nhưng em cũng đã thích anh. Đó là sự thật chứ không phải là lời nói dối đâu ông chồng ngốc à...

Nghe vậy thì anh cũng yên lòng, nhìn vào đôi mắt đã không còn băng tảng cản trở anh vào như xưa nữa thì vui mừng. Đôi mắt vui tươi, dần mất đi ánh sáng nhưng miệng vẫn thì thào:

- Cảm ơn... em...đã thích... tôi. Tôi yêu...em.

Đến khi nhắm mắt xuôi tay, cậu vẫn để lại nụ cười hạnh phúc. Lúc này, Bạch Miên hiện ra hỏi cô có muốn về không gian hệ thống không. Cô đồng ý. Cô cảm nhận linh hồn đang thoát ra khỏi thân thể này. Đến lúc mọi người phát hiện thì cả hai đã mất cùng nhau rồi. Đúng là đôi uyên ương đẹp mãi không rời bỏ nhau...