Lễ đường không quá xa sỉ nhưng rất ấm cúng ba mẹ hai bên nhìn con mình đang tuyên thề cho cuộc hôn nhân hạnh phúc không khỏi chặm nước mắt.
-Trần Tuyết Nhi cô có nguyện ý lấy người đàn ông này làm chồng dù sang nghèo hay bệnh tật….cũng không xa rời?
Tuyết Nhi nhìn vào người sắp trở thành chồng của mình, gương mặt kia ôn hòa mỉm cười thật ấm áp.
-Con đồng…
-Tôi phản đối!
Cô chưa kịp nói từ cuối cùng phía ngoài cửa đã truyền đến tiếng thét lớn. Cả lễ phòng đồng loạt nhìn kẻ phá đám kia. Tuyết Nhi chớp mắt cố vận chất xám nhưng trong trí nhớ chưa từng gặp qua người đàn ông đó. Anh ta khá là cao ước chừng cũng phải mét 8. Gương mặt tuấn tú làn da rám nắng dáng người xem ra cũng có cơ bắp. Người này cô không quen. Chẳng lẽ anh ta đến cướp chú rễ? Tuyết Nhi sửng sốt vì chính ý nghĩ của mình.
Lúc này kẻ vừa mới thét to câu phản đối kia đã đứng cạnh cô từ lúc nào. Anh ta cười đến híp mắt rất thân mật ôm chặt lấy cô. Cô kinh ngạc đến mức không thốt nên lời còn quan khách phía dưới đã xôn xao bàn tán. Chú rễ trợn tròng mắt tách cái tên đang ôm cô dâu của mình ra.
-Anh là ai?
-Là cướp dâu sao? Lãng mạn ghê a.
Lê Huyền Trang bên cạnh rất thích thú chăm dầu vào lửa
Người đàn ông kia nhìn Huyền Trang bằng nửa con mắt cũng không có trả lời ai liền quay qua tươi cười với Trần Tuyết Nhi.
-My…à…Tuyết Nhi. Em thế nào lại đi kết hôn. Anh Hiển rất đau lòng nha.
-Hiển?…Lưu Thế Hiển?
-Xem ra em còn chút lương tâm cũng chưa có đem tên anh đi quên sạch.
Tuyết Nhi bất chợt lùi lại.
-Sao có thể…?
Lưu Thế Hiển ghé sát tai cô thì thầm cử chỉ rất ám muội.
-Anh giống em đều là vô tình bị xuyên vào.
-Tôi hỏi anh là ai đang làm cái khỉ gì ở đây? Tuyết Nhi em quen anh ta sao?
Chú rể lúc này đã mất hết bình tĩnh nắm lấy cổ áo Lưu Thế Hiển tay nắm thành quyền. Thế Hiển đẩy mạnh cánh tay chú rể chạy ra núp sau lưng Trần Tuyết Nhi tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô. Tuyết Nhi vừa khó xử vừa đỏ mặt. Tuy nói lúc xuyên không cô hay nằm trên lưng Lưu Thế Hiển nhưng bây giờ lại khác diện mạo của anh hoàn toàn khác trước cô vẫn chưa có thể tiếp nhận kịp.
-Lưu Thế Hiển! Con mẹ nó cậu còn không mau bỏ tay ra. Tôi kêu cậu đến đây kéo dài thời gian chứ không phải ôm vợ tôi.
Lưu Thế Hiển cười đến biếи ŧɦái.
Bóng ba người đàn ông cao ráo ưu nhã bước vào mà giọng nói kia rất quen thuộc.
Trần Quốc Anh đi đầu phía sau là Nam Tuấn Kỳ và Phan Vĩ.
-Lại thêm ba người đến cướp dâu. Trần Tuyết Nhi cậu thật đào hoa.
Tuyết Nhi đang kinh hải vì câu nói của Lê Huyền Trang mà lệ rơi đầy mặt thật muốn bóp chết con bạn thích phóng hỏa của mình.
-Tôi chỉ đến góp vui.
Phan Vĩ quay sang nghiêm túc đính chính.
Trần Quốc Anh lườm Huyền Trang một cái.
-Tôi không cướp dâu mà là đến đoạt lại vợ!
Nam Tuấn Kỳ mặt lạnh liếc qua Lê Huyền Trang không nói gì, hắn lướt qua xoa đầu Tuyết Nhi kéo cô vào trong lòng ngực vỗ về lưng cô.
-Là em!
-Kỳ…
Rưng rưng nước mắt cô không ngờ đời này còn có thể gặp lại họ. Mọi chuyện cứ như đang mơ.
-Khụ khụ.
Ho khang hai tiếng Quốc Anh đoạt lại cô hoàn toàn cách ly mấy tên kia sẵn tiện ném cho Phan Vĩ đang có ý định thể hiện tình cảm ôm ấp ánh nhìn cảnh cáo.
Ba mẹ hai nhà nhìn nhau trân trối hồi lâu rồi cũng chạy lại không ngừng hỏi. Tuyết Nhi bị hỏi đến choáng váng không tiếp thu được từ nào vào não bộ.
-Người nào là ba mẹ của em?
Trần Quốc Anh ôm lấy bả vai cô nói nhỏ. Cô ngơ ngác đưa tay lên chỉ. Anh hài lòng gật đầu rất lễ phép.
-Xin lỗi ba mẹ là con không tốt học giận Tuyết Nhi. Nhưng chúng con cũng đã có con với nhau nói thế nào cũng không thể để đứa trẻ gọi người ngoài là ba.
Tuyết Nhi vừa tức đến tím mặt vừa khinh bỉ nhìn Trần Quốc Anh. Anh ta có thể mở miệng nói dối mà không cảm thấy thẹn.
Gần nữa giờ đôi co ầm ĩ nhà trai đùng đùng tức giận bỏ về. Đám cưới không bị hủy mà chuyển qua một lễ đường khác cử hành. Chú rễ được đổi thành tên mặt dày Trần Quốc Anh. Trần Tuyết Nhi bị ba mẹ dọa sống dọa chết buột kết hôn vì họ không muốn đứa cháu chưa ra đời của mình mồ côi cha. Cô khóc ròng danh dự bị hủy ngơ ngác kết hôn vì đứa con thậm chí không hề tồn tại. Đám cưới trong mơ của cô thành ra thế này.
Tuyết Nhi vừa vào phòng đã nằm lăn ra giường. Ba mẹ cô bán con cũng rất nhanh làm lễ xong là ném cô cho Trần Quốc Anh.
-Vợ yêu em muốn động phòng luôn hay tắm trước đây?
Tuyết Nhi giật bắn người ngồi dậy nhưng động tác lại chậm hơn người kia. Trần Quốc Anh nằm đè trên người cô cười quỷ dị.
-Trần Quốc Anh sao anh lại ở đây?
-Nhà của chúng ta anh không ở đây thì ở đâu?
-Ý tôi là sao anh có thể ở thế giới thực?
Anh hạ người hôn từ trán Tuyết Nhi xuống vừa hôn vừa nói.
-Con tinh linh gì đó giúp anh ra đây nhưng nó lại không nói cho anh biết tên càng không cho anh tấm ảnh nào của em. Anh vất vã tìm kiếm em hơn nửa năm nay. May mà em cũng không phải quá ngốc biết viết lại bộ truyện đó đăng tải lên. Nhờ vậy mà anh tìm được em nhưng không ngờ em lại đi kết hôn với tên đàn ông kia. Vợ yêu xem ra anh phải dậy dỗ em thật tốt.
Anh hôn xuống chiếc cổ trơn trắng Tuyết Nhi khẽ rùng mình đẩy anh ra nhưng thất bại.
-Khoan… Lương Ái Linh thì sao?
-Ba của đứa trẻ đến đón đi.
-Ba đứa trẻ không phải anh sao?
Quốc Anh đột nhiên buông cô ra chống tay ngồi dậy.
-Anh không làm gì cô ta đứa trẻ kia làm sao có liên quan đến anh. Đêm đó mặc dù say nhưng có làm gì hay không anh chẳng lẽ không biết. Trần Tuyết Nhi em có thể tin tưởng chồng mình một chút hay không.
Cô nghiến răng.
-Trần Quốc Anh nếu không có gì sao anh còn cưới cô ta?
-Còn không phải em chọc giận anh? Hôm đó ở lễ đường anh định nói không đồng ý nhưng lại xuất hiện kẻ phá rối.
-Trần Quốc Anh! Anh đúng là trẻ con.
Quốc Anh nhếch môi cười gian tà.
-Chúng ta thử xem chồng em có phải trẻ con hay không.
Tiểu tinh linh bay bay ngoài cửa sổ đưa tay lên che mắt thầm nói ” cảnh này cấm trẻ em” rồi phi lên cao lại tiếp tục ngao du trong những câu truyện khác.
(Cuối cùng cũng kết truyện có nên nói lời tạm biệt sến súa một chút không nhỉ? Đùa thôi =)) ta sẽ viết 4 phiên ngoại mai up đủ. Cảm ơn những readers đã đồng hành cùng ta suốt thời gian qua. Mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ ta trong những bộ truyện sau <3 )