Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nữ Phụ Chạy Trốn

Chương 70: Không thể nói.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nằm trên lưng Lưu Thế Hiển cô ngẩn đầu dụi mắt nhìn cánh cổng lớn của Nam Thành rồi cũng chẳng mấy bận tâm gục đầu xuống tấm lưng rộng lớn. Cái nóng của Sài Gòn buổi trưa thật khiến tâm tình không thoải mái càng thêm bực dọc.

Thật ra từ lúc trúng độc cho tới giờ Hà My ngoài việc ăn là phải động tay cầm muỗng đũa ra thì hoàn toàn không có tốn sức cho việc gì nên hiện tại sức khỏe trên cả từ tốt chỉ là cô đã đem việc hành xác Lưu Thế Hiển thành thối quen khó bỏ còn Thế Hiển xem ra cũng rất chấp nhận số phận không có phàn nàn như lúc đầu. Anh cũng không vội tìm Nam Tuấn Kỳ cổng cô về phòng trước.

Phòng Hà My sát bên phòng của Tuấn Kỳ lúc đi ngang qua bên trong căn phòng u ám của hắn không ngừng phát ra thanh âm hoan ái đầy kí©ɧ ŧìиɧ. Thế Hiển không chút bận tâm nhưng Hà My mặt đã đen như đít nồi cô cựa người leo xuống. Trong lúc đồng chí Thế Hiển còn đang thắc mắc chuyện gì thì cô đã đẩy cánh cửa kia ra. Cảnh xuân sống động nam nhân nhiệt tình giày vò người bên dưới, nữ nhân nhịp nhàng phối hợp cùng tiếng rên dâʍ ɖu͙©. Nam nữ chính đồng loạt kinh ngạc nhìn về phía cửa Lưu Thế Hiển vừa thò đầu vô đã vội quay ngược trở ra quên mất kéo Hà My ra ngoài. Nam Tuấn Kỳ đang định quát lên thì nhận ra kẻ phá đám là Hà My hắn kéo chăn đắp lên người mình lẫn Lyly rồi thò tay lượm áo ngủ bằng nhung phía dưới mặc vội trong chăn. Lyly tức phát điên nhưng vẫn là lạnh lùng không biểu lộ.

Hà My vẫn đứng đó nhìn trân trân họ. Cô ở Đà Lạt chịu bao uất ức nợ chưa đòi được còn bị Trần Quốc Anh hiểu lầm, bị đẩy xuống hồ rồi xém chút đã uống phải thuốc độc mà chết giờ trở thành người câm vậy mà Nam Tuấn Kỳ cái tên cô coi như anh ruột hắn đã từng nói gì chứ sẽ bảo vệ tốt cho cô. Cách hắn bảo vệ chính là lên giường với phụ nữ trong lúc cô xém mất mạng sao? Nước mắt như hạt châu quý lăn trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy ủy khuất. Cả thế giới đang bỏ rơi cô. Lưu Thế Hiển lại lấy dũng khí quay trở vào dù sao anh cũng không thể để cô như vậy mà phải xem phim sεメ 3D được. Anh vừa vào Nam Tuấn Kỳ cũng vừa mặc xong đồ đi tới. Mắt thấy bảo bối hắn bảo vệ trong lòng bàn tay mấy năm chưa từng rơi một giọt lệ vậy mà bây giờ nước mắt đua nhau lăn lã chã trong lòng đang muốn trách mắng bỗng tan đi mất thay vào đó là lo lắng.

-Sao rồi? Ai đã chọc giận em nói anh sẽ giúp em trả thù.

Nghe đến từ “nói” nước mắt cô càng tuông nhiều hơn nhưng vẫn là không phát ra tiếng khóc. Nam Tuấn Kỳ phát hiện điều bất thường hoài nghi đưa tay chưa chạm đưới Hà My cô đã tức giận dùng lực dẫm lên chân hắn. Hắn một chút biểu tình đau đớn cũng không có nỗi nghi hoặc càng dâng cao nếu là bình thường cô tức giận sẽ mắng lẫn đánh loạn xạ nhưng cô hiện giờ lại một mực không ào ồn. Nhìn đôi mắt to ngặp nước sao lại bi phẫn đến vậy. Hắn ôm chặt cô vào lòng mặc kệ cô có đánh đấm cỡ nào cũng không né tránh. Vẫn là để cô nguôi giận rồi mới hỏi nguyên nhân.

-Ngoan đừng khóc. Cứ đánh đi đánh đến khi nào em hả giận.

Lyly mặc xong y phục liền ra khỏi phòng màng sủng nịnh bảo vật này Lyly cơ bản nhìn không thuận mắt.

Hà My đánh đến mõi nhừ tay thì cũng dừng lại. Nam Tuấn Kỳ bế cô lên đi qua phòng bên cạnh.

-Đã xảy ra chuyện gì có thể nói anh nghe được rồi chứ?

Vừa dứt câu Hà My lại khịt khịt mũi rũ mắt buồn bã nhưng vẫn là chung thủy không nói gì.

-Hà My trúng độc tạm thời không thể nói chuyện.

Hắn dừng hẳn động tác đi mắt xám giãn to nhìn Lưu Thế Hiển.

-Trúng độc?

-Đưa Hà My vào phòng trước chúng ta nói chuyện sau.

Cuối nhìn cô gái trong ngực ủ dột đôi mắt to long lanh nhìn hắn bao nhiêu nỗi niềm không thể nói đều chứa trong đó. Cô giơ tay chỉ vào ngực hắn rồi đưa hai ngón trỏ ra chạm chạm vài cái vào nhau sau đó lại chỉ vào cổ họng mình tiếp đến lại đặt tai lên lòng ngực làm vẻ đau lòng. Hà My là đang trách hắn.

-Anh xin lỗi.

Hắn bày ra bộ mặt thất bại mà nói. Hà My phồng má méo môi chỉ một câu xin lỗi chưa đủ khiến cô hả giận.

Nam Tuấn Kỳ ân cần đặt cô lên giường căn dặn kỹ vài câu rồi mới đi ra. Hà My lại không muốn ngủ nữa lẽo đẽo theo sau, hắn vốn mềm lòng nhưng tên Lưu Thế Hiển kia một mực không cho. Cảm thấy kỳ quái như Thế Hiển đang có chuyện gì muốn giấu, cô giả vờ nghe lời nằm xuống giường sau đó rón rén bám theo cách họ một đoạn thật xa vì hai cái tên này tai rất thính. Đợi đến khi hai người họ đã vào thư phòng cô mới thập thò ngoài cửa dí sát tai nghe ngóng.
« Chương TrướcChương Tiếp »