Quốc Anh buông đũa xuống giọng chăm chọc.
-À thì ra là Huỳnh Hữu Bảo… tướng tá dưới trung bình dung mạo miễn cưỡng cho 4 điểm. Tài cán không có. Thật thích hợp làm chồng thiên kim tiểu thư Hà My đây…xứng đôi vừa lứa, lừa lấy lừa.
Hà My không buồn tức giận nhìn thẳng khuôn mặt đang hả hê sỉ nhục người kia.
-Có lấy lừa lấy chó cũng không dám lấy chủ tịch Trần a.
Trần Quốc Anh nghe xong nét mặt tự đắc lúc nãy trở nên đông cứng.
-Nguyễn Hà My!
Cuộc đấu khẩu tưởng chừng sắp biến thành chiến tranh bạo lực thì bên ngoài tiếng gõ cửa truyền vào. Người kia cũng xem như là gõ cho có lệ không đợi sự cho phép đã xô cửa bước vào. Lưu Thế Hiển hôm nay chỉnh chu khác hẳn mọi ngày. Tóc đã cắt tỉa tỉ mỹ bộ âu phục đen giày da chửng chạc chỉ thiếu mỗi chiếc cà vạt là giống hệt một doanh nhân trẻ thành đạt. Đây là Lưu Thế Hiển hay anh em sinh đôi của anh ta? Một Lưu Thế Hiển bụi bặm bất cần hoàn toàn biến mất ngay cả trong đôi mắt kia cũng ẩn ẩn nét buồn sâu thẳm.
Thế Hiển gật đầu tỏ ý chào hỏi rất kiệm lời nói chỉ nhìn Hà My.
-Hôm nay là 25 rồi. Em đi cùng anh không?
Hà My chợt như tỉnh ra trong miệng lẩm bẩm chỉ có mình cô nghe. “Phải rồi hai ngày nữa là 27”
Cô gật đầu như đáp ứng câu nói chỉ có hai người hiểu của Thế Hiển.
-Vậy đi thôi máy bay đã chuẩn bị xong.
Lưu Thế Hiển vốn không để ý ánh mắt khó hiểu của ba người kia một cổ u buồn bao quanh.
-Vĩ em có việc phải đi trước lần sau chúng ta lại đi ăn.
Hà My quay sang Phan Vĩ giọng dịu dàng.
-Ừ. Em đi đi. Khi nào rãnh nhớ gọi cho anh.
-Em biết rồi.
Lưu Thế Hiển xoay chân rời đi Hà My cũng vội vã nói với hai người kia.
-Chủ tịch Trần, Ái Linh tôi xin phép về trước.
-Chào chị.
Lương Ái Linh gật đầu chào lại. Còn Quốc Anh bây giờ lại không rõ là biểu tình gì. Trước lúc Hà My kịp bước ra khỏi cửa anh đứng lên sải bước dài kéo lấy tay cô.
-Đi đâu?
Hà My quay đầu lại nhìn kẻ độc tài chỉ thích làm theo ý mình bất chấp người khác như thế nào.
-Trần Quốc Anh tôi không có nghĩa vụ báo cáo với anh. Mau buông tay.
-Tôi hỏi là đi đâu!
Hà My hừ hừ thở anh ta thật sự bóp đến sắp gãy xương cổ tay của cô rồi. Thế Hiển mất kiên nhẫn quay vào lực đạo vô cùng mạnh hất tay Quốc Anh ra không chút nể mặt. Trần Quốc Anh vốn không để ai vào mắt con ngươi rực lửa chỉ in hình ảnh Nguyễn Hà My. Anh lao đến muốn tóm lấy cô nhưng Lưu Thế Hiển đã nhanh hơn bao bọc cô trong lòng ý tứ rất rõ ràng không ai có thể cướp cô ấy. Thế Hiển mở miệng giọng khàn khàn mệt mõi lẫn buồn bã.
-Chủ tịch Trần tự trọng một chút!
Nhìn bộ dáng ãm đạm của Lưu Thế Hiển anh không hiểu sao mình cũng có một chút đồng cảm. Nhưng không có nghĩa anh chấp nhận để người đàn ông khác mang cô gái của mình đi. Chỉ là ngay sau đó anh lại bất lực để nó trở thành sự thật.
-Chủ tịch Trần, tôi với anh không có quan hệ gì đặc biệt anh cứ như vậy thật sự khiến người khác khó xử.
Hà My nói xong thì bị Lưu Thế Hiển dứt khoát ôm đi khư khư không buông tay đề phòng Quốc Anh lại động thủ.
Phan Vĩ trút một tiếng thở dài ão não nhìn theo hai bóng lưng đang rời đi rồi lại dừng mắt trên người Trần Quốc Anh. Lương Ái Linh cũng chỉ đứng đó đôi mắt có chút hồng lên im lặng gặm nhắm nỗi bi ai của chính mình và ai đó.
-Cô tự bắt taxi về đi.
Trần Quốc Anh lạnh lùng nói đầu không ngoảnh lại một lần thẳng lưng bỏ đi. Lương Ái Linh vội đuổi theo anh đến chỗ đỗ xe anh vừa an vị cô ta cũng tự ý mở cửa ghế phụ ngồi xuống. Không khí xung quanh trở nên lạnh băng vì khối hàn khí trong người anh tõa ra.
-Cút ra!
Cô ta như không nghe thấy lời anh nói.
-Chủ tịch anh lợi dụng xong thì vứt bỏ có phải quá tuyệt tình không?
Quốc Anh quát lớn hơn.
-Câm miệng cút ngay cho tôi!
Lương Ái Linh cười to.
-Cho đến cùng chúng ta cũng rất giống nhau. Yêu một người không yêu mình.
Anh không phản bác tay siếc chặt đến nổi gân. Lương Ái Linh bi phẫn mi đẫm nước mắt.
-Quốc Anh… tại sao không phải em? Tại sao phải tự dày vò bản thân theo đuổi một người không có chút tình cảm gì với anh. Có thể hay không cho chúng ta một cơ hội?
Cô ta vừa nói vừa run rẫy vì xúc động bám lấy cánh tay anh. Anh quay đầu qua không chút lưu tâm đến những giọt nước mắt đang lăn kia gạt tay cô ta.
-Vậy cô cũng nên tự hỏi bản thân mình tại sao phải theo đuổi một người không chút tình cảm với cô?
Sáu từ cuối cùng anh càng nhấn mạnh. Híp mắt lại anh nói tiếp.
-Đời này kiếp này ngoài Nguyễn Hà My, Trần Quốc Anh tôi không yêu bất cứ người nào khác. Lương Ái Linh, cô đừng tiếp tục vọng tưởng điều không bao giờ thành hiện thực.
Ái Linh cắn chặt môi cố kìm không cho nước mắt tiếp tục chảy.
-Đời này kiếp này em cũng chỉ yêu duy nhất một người.
Quốc Anh mặc kệ cô là như thế anh không quan tâm. Muốn anh thương hoa tiếc ngọc muốn anh thương hại hay động lòng đều không thể.
-Mau cút ra đừng ép tôi phải ra tay.
Chiếc Audi lao đi lạnh lùng bỏ lại cô gái gục xuống khóc đến thãm thương. Chợt một bàn tay đưa ra trước mặt Ái Linh, cô ngẩn đầu đôi mắt ngập nước.
-Muốn đi nhờ xe không?
(Chân thành hỏi thật =)) có ai thiện cảm hay thích anh Lưu Thế Hiển không a? Các phần sau hé lộ một sự thật mong sẽ không làm ai đau lòng=)) có đoán được là gì không? Haha ta chắn chắc không ai đoán nổi )