Chưởng giáo đột nhiên nghe nói như vậy cũng không khỏi kinh ngạc. Xem ra phàm nữ kia rất có thiên phú kiếm đạo, lại thành đệ tử duy nhất của Tư Đồ Không.
Thanh danh Tư Đồ Không ở tu chân giới mặc dù không tốt nhưng cũng là người duy nhất cùng thế hệ với chưởng môn Kiếm Tông, đồ đệ của hắn tất nhiên là Kiếm Tông chân truyền, địa vị không hề bình thường.
Cho dù là tiểu môn tiểu phái bình thường cũng sẽ không nhường chân truyền đệ tử của mình cho người khác, bởi vì trong đó còn quan hệ đến việc tuyệt học truyền thừa của tông môn có bị tiết lộ ra ngoài hay không.
Mục đích của Côn Luân tiên tông đã thất bại, thần sắc chưởng giáo cũng có chút bất đắc dĩ, lại nhìn Huyền Anh đạo quân, lúc này đối phương đã tức giận đến mức thất thố.
Khuôn mặt tuấn mỹ kinh người lúc này lạnh như sương tuyết, âm trầm đến đáng sợ. Hắn từ khi nhập đạo tới nay vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, cho dù là ở Côn Luân tiên tông hay là ở tu chân giới đều là người người tôn kính, cho tới bây giờ chưa từng chịu sỉ nhục như vậy.
Huyền Anh vốn không có tình cảm gì với A Lạc, sau khi bị nàng cự tuyệt hết lần này đến lần khác thì cảm giác đã đạt tới mức chán ghét. Chờ sau khi hắn hóa giải khúc mắc trong lòng thì xử lý nàng là được rồi.
Nhưng người ta bây giờ đã thành đệ tử Kiếm Tông, hắn có muốn làm gì cũng không được.
Sớm biết như thế, lúc trước tại buổi tuyển chọn đệ tử hắn nên cưỡng ép mang nàng trở về, dù phải gϊếŧ Tư Đồ Không khiến cho hai phái tranh chấp thì đã làm sao?
Huyền Anh mặt trầm như nước, một cỗ cảm xúc kích động nói không nên lời khuấy động trong lòng, trong phút chốc hai tròng mắt vốn màu lưu ly đã hoàn toàn biến thành màu đỏ tươi như máu.
Chưởng giáo thấy vậy lập tức thay đổi sắc mặt, hắn làm sao cũng không ngờ được Huyền Anh trong lúc nhất thời phẫn nộ mà tâm tình kích động, khí tức bất ổn, tâm thần thất thủ, cuối cùng sinh ra ma chướng.
“Huyền Anh, tĩnh tâm ngưng thần!”
Chưởng giáo lớn tiếng quát, cùng mấy vị trưởng lão Chân Quân vừa được gọi tới đồng loạt ra tay.
Hồi lâu sau cuối cùng cũng ổn định được Huyền Anh. Bởi vì ngăn cản kịp thời nên chỉ hao tổn chút ít chân nguyên linh khí, không tạo thành hậu quả nghiêm trọng hơn.
Nhưng sắc mặt chưởng giáo vẫn không khá hơn chút nào, hắn đã biết khúc mắc trong lòng Huyền Anh chưa giải, ngay cả tu vi mấy năm nay vẫn khó có thể tiến thêm một bước.
Vấn đề tâm cảnh chỉ có thể tự mình giải quyết, người ngoài không cách nào tương trợ, việc mà hắn có thể làm cũng chỉ là chiều theo ý Huyền Anh trong mọi việc, chờ Huyền Anh nghĩ thông suốt thì tốt rồi.
Không ngờ vấn đề lại lớn đến mức này, đây đã không còn là khúc mắc nho nhỏ mà đã sắp trở thành tâm ma rồi.
Huyền Anh tỉnh táo lại, trong lòng vô cùng mờ mịt, hắn cũng không biết vừa rồi vì sao mình lại đột nhiên lâm vào hoàn cảnh ngây ngốc như vậy. Hắn cũng hiểu được là đạo tâm của mình đang rất dao động, có dấu hiệu nhập ma.
Nhưng người xưa nay luôn kiêu ngạo như hắn lại không muốn tin sự thật này.
Chưởng giáo nhíu chặt mày, buồn đến mức muốn nhổ sạch mớ râu dài vốn đã thưa thớt. Huyền Anh dù sao cũng là thiên tài tu đạo ngàn năm khó gặp của Côn Luân tiên tông, bọn họ còn đang chờ hắn ngày sau tấn thăng lên Hóa Thần và Đại Thừa.
Vì vậy chưởng giáo lại khuyên giải an ủi:
“Ngươi vừa mới suýt sinh ra tâm ma, hay là về bế quan tĩnh dưỡng một đoạn thời gian trước đi. Còn chuyện thu đệ tử thì tạm thời dừng lại, Côn Luân tiên tông ta và Kiếm Tông có quan hệ không kém, nếu ngươi muốn gặp tiểu cô nương kia thì về sau còn có nhiều cơ hội.”
Có lẽ là khi lần đầu gặp mặt, tính tình Huyền Anh lạnh lùng làm người bên cạnh không được thoải mái mới khiến tiểu cô nương kia cự tuyệt bái hắn làm thầy, thậm chí còn tránh như rắn rết, cuối cùng lựa chọn Tư Đồ Không.