Tu sĩ kia không muốn bại lộ thân phận nên lập tức rời đi, hắn đi dứt khoát như vậy một phần cũng vì đã moi được một vài thứ từ miệng Cố Ngọc Lung.
Dưới sự che chở của Côn Luân tiên tông, Cố Ngọc Lung giữ được tánh mạng, nhưng đám tu sĩ và tỳ nữ đi theo nàng ta đều chết sạch.
Đây là lần đầu tiên sau khi xuyên không nàng ta cảm nhận được bên dưới bề ngoài tốt đẹp của tu chân giới là một mảnh máu me tàn nhẫn đến rợn người. Dù có tâm lý của người trưởng thành nhưng nàng ta cũng bị doạ đến mất hồn.
Lục Cảnh đành bất đắc dĩ phải kết thúc buổi tuyển chọn đệ tử rồi mang theo Cố Ngọc Lung và một số đệ tử có tư chất khác trở về Côn Luân tiên tông.
. . .
Đã từng là môn phái đứng đầu tu chân giới, Kiếm tông đương nhiên có chỗ bất phàm, ngọn núi trôi nổi trên không trung được bao vây bởi mây trắng đẹp như tiên cảnh.
Kiếm tông không giống các tông môn khác có nhiều đệ tử, bọn họ coi trọng chất lượng hơn số lượng, cũng may toàn bộ Kiếm tông đều đồng lòng và yêu thích kiếm đạo, rất ít khi tranh chấp với các môn phái khác.
Trước khi bọn hắn về đến nơi, Việt Tễ đã dùng linh phù để báo tin cho chưởng môn về mọi chuyện xảy ra ở đại hội tuyển chọn. Cho nên chưởng môn Lăng Nguyên đã biết toàn bộ, tuy không vui vì bọn hắn vừa ra ngoài một lần đã gieo tai hoạ nhưng đối với việc Việt Tễ khởi động kiếm trận lại không hề trách mắng.
Việc Huyền Anh đạo quân có sát khí với tiểu sư đệ nhà mình khiến Lăng Nguyên rất không vui.
Hắn phất tay áo ra hiệu cho đám đệ tử lui xuống nghỉ ngơi trước, chỉ để lại một mình Tư Đồ Không trong đại điện.
Đám người Việt Tễ hành lễ xong liền lui ra, bọn hắn không hề lo lắng cho tiểu sư thúc.
Tuy nói chưởng môn mỗi khi gặp mặt tiểu sư thúc đều mặt nhăn mày nhó nhưng lại không thật sự trách phạt được mấy lần. Ai cũng thấy được chưởng môn rất bao dung đối với tiểu sư đệ duy nhất của mình.
Chuyện này cũng dễ hiểu thôi, toàn bộ sư huynh đệ của Lăng Nguyên đều đã vẫn lạc trong trận chiến năm xưa, chỉ có Tư Đồ Không khi đó còn nhỏ tuổi mới vừa nhập môn còn chưa biết cầm kiếm mới thoát được.
Về sau Lăng Nguyên kế thừa chức chưởng môn, hắn dùng hết tâm sức để phục hưng tông môn mà không chú ý dạy dỗ tiểu sư đệ, kết quả nuôi thả quá tay, tiểu sư đệ nhà hắn biến thành dị loại của Kiếm tông, thậm chí là của cả tu chân giới.
Không lo tu luyện thành tiên, suốt ngày chỉ thích làm việc nghĩa cứu người, trảm yêu trừ ma.
Lúc này Tư Đồ Không cũng rất chột dạ, so với việc hồi tám mươi năm trước hắn uống sạch rượu của Xuân Giang Lâu rồi không có tiền trả, khiến chủ tiệm chạy tới Kiếm tông đòi linh thạch thì bây giờ Tư Đồ Không càng cảm thấy lo lắng hơn.
Lăng Nguyên uống một ngụm trà rồi đặt xuống bàn. “Nói về đồ đệ mới nhận của ngươi đi.”
Tư Đồ Không trợn trừng mắt, lập tức căng thẳng nói, “Sư huynh, ngươi biết hết rồi à…”
Lăng Nguyên nhàn nhạt nói: “Ngươi vừa về tới nơi, toàn bộ Kiếm tông đều biết ngươi đoạt đồ đệ từ tay Huyền Anh đạo quân.”
Lời đồn bay nhanh hơn gió, đám đệ tử đi cùng nghe A Lạc gọi Tư Đồ Không là sư phụ, tam sao thất bản truyền tới Kiếm tông đã biến thành như vậy.
Tư Đồ Không sờ sờ mũi, thật lòng nói: “Không phải như vậy đâu, ta chỉ là ngứa mắt cái tên Huyền Anh đạo quân kia, đường đường là tu sĩ Nguyên Anh gần sáu trăm tuổi lại cưỡng ép một tiểu cô nương nhận hắn làm sư phụ trước mặt bao nhiêu người, chuyện này quá vô lý rồi.”
Tu chân giới vốn không phải nơi chịu nói đạo lý. Lăng Nguyên không có ý định tranh luận với Tư Đồ Không về việc này, chỉ bình tĩnh nói:
“Ngươi ở bên ngoài quá lâu nên quên mất quy củ của tông môn rồi? Một trăm năm tới ở lại Kiếm tông giúp việc cho ta, đừng ra ngoài nữa.”