Khi nói những lời này trong lòng Cố Ngọc Lung có hơi chột dạ. Nam chính bị mất mặt trước nhiều người như vậy, nếu A Lạc tiến vào Côn Luân tiên tông thì sẽ phải ăn không ít trái đắng, nhưng nữ phụ giống Ninh Yểu Yểu như vậy hẳn là sẽ không gặp chuyện xấu gì.
Hơn nữa Huyền Anh đạo quân đã thay đổi vận mệnh của nữ phụ Ninh Tư. Nếu không nhờ hắn thì e là nàng đã chết cóng chết đói ở phàm nhân giới, làm gì có cơ hội tiến vào tiên môn và thay nữ chính nhận hết vô vàn sủng ái.
Về phần kết cục của nàng thì đều là do nàng gieo gió gặt bão thôi. Cố Ngọc Lung chắc chắn không thừa nhận là do mình cố ý tạo ra nhân vật nữ phụ vừa ác độc vừa có chỉ số thông minh thấp.
Nhưng tại sao nữ phụ khi còn nhỏ lại cứng đầu thế này, nói gì cũng không chịu nghe!
“Thiên hạ rộng lớn, không chỉ có một mình Côn Luân tiên tông là tiên môn, dù ở đâu cũng có thể tu tiên.” A Lạc chân thành đáp, nàng cảm thấy Kiếm tông rất tốt.
Cố Ngọc Lung nóng nảy, vội vàng nói: “Lục Cảnh sư huynh đã nói chỉ cần ngươi chịu gia nhập Côn Luân tiên tông thì ngươi muốn gì cũng được.”
Tất nhiên đây chỉ là lời nói xạo, dù Lục Cảnh có ý định này cũng sẽ không nói cho một tiểu cô nương chưa trở thành đệ tử chính thức của tông môn biết. Cố Ngọc Lung nói những lời này chỉ để dụ dỗ A Lạc, nàng ta không tin đến nước này rồi mà đối phương còn từ chối được.
A Lạc bình tĩnh nhìn nàng ta, nhìn đến mức Cố Ngọc Lung hoảng hốt mới chậm rãi vạch trần bí mật lớn nhất:
“Hình như ngươi biết rõ vì sao Huyền Anh đạo quân muốn nhận ta làm đồ đệ?”
Sắc mặt Cố Ngọc Lung lập tức trắng bệch, nàng ta cố gắng nặn ra nụ cười: “A Lạc, ta làm sao mà biết được, ta chỉ muốn tốt cho ngươi thôi.”
“Rốt cuộc là vì lý do gì ta cũng không quan tâm.” A Lạc ngắt lời nàng ta, thản nhiên nói. “Nhưng ngươi là ngươi, ta là ta, mỗi người có con đường của riêng mình. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi.”
Mặc kệ Cố Ngọc Lung có điểm nào kỳ quái, A Lạc cũng cảm thấy không liên quan đến mình, nàng không cần phải nghĩ tới nàng ta làm gì.
Nói xong A Lạc xoay người quay về đội ngũ Kiếm tông.
A Lạc và Cố Ngọc Lung trò chuyện nhỏ tiếng nhưng đám người Tư Đồ Không và Việt Tễ đều là tu sĩ, dù không cố ý nghe lén nhưng vẫn nghe được toàn bộ câu chuyện. Bọn hắn không nói gì, dù trong lòng cũng hơi tò mò về nguyên nhân Huyền Anh đạo quân khăng khăng muốn thu A Lạc làm đồ đệ.
Trên đường về đám người Kiếm tông đều ngự kiếm phi hành, thuật ngự kiếm là tiêu chuẩn thấp nhất của đệ tử Kiếm tông, những ai chưa học được thuật này đều còn đang khổ luyện trên núi.
A Lạc được Tư Đồ Không đặt trên bội kiếm phi hành nhưng nàng không sợ hãi một chút nào. Gió trên tầng mây thổi qua má nàng, cảm giác tự do tự tại này là lần đầu tiên nàng cảm nhận được.
ở Thái Lạc cung, dù là gió hay mây đều rất nhạt và nhẹ, yên tĩnh đến cực điểm.
A Lạc ngẩng đầu nhìn Tư Đồ Không, nhẹ giọng hỏi: “Sư phụ, Kiếm tông cũng được xây trên trời sao?”
“Trên trời? Các tiền bối Kiếm tông không có bản lãnh lớn như vậy, các tông môn khác cũng không có, chắc chỉ có thần tiên mới làm được việc này. Kiếm tông được xây trên núi Huyền Không, mỗi đệ tử Kiếm tông đều phải học xong thuật ngự kiếm mới có tư cách xuống núi.”
Chỉ có tu sĩ Trúc Cơ mới khống chế được pháp quyết ngự kiếm.
Tư Đồ Không đã từ bỏ việc ngăn A Lạc gọi hắn là sư phụ. Nàng muốn gọi thì cứ gọi đi, dù sao khi về tới Kiếm tông gặp chưởng môn sư huynh thì tiểu cô nương này sẽ biết sợ thôi.
Nhưng người khác thì không nghĩ như vậy.
Lần đầu tiên nghe A Lạc gọi Tư Đồ Không là sư phụ, mấy tên đệ tử suýt chút nữa đã rơi khỏi phi kiếm, ngay cả người bình tĩnh như Việt Tễ cũng run chân.