Nhưng hắn cũng không phải là người không có ranh giới, nghe Việt Tễ kể lại chuyện đám người trong thành nghị luận, Tư Đồ Không cũng bắt đầu nghiền ngẫm.
Côn Luân tiên tông bị mất mặt, vị Huyền Anh đạo quân kia chắc chắn cũng đã có khúc mắc trong lòng với hắn, loại chuyện này chỉ có chưởng môn sư huynh mới xử lý tốt được.
Điều khiến người ta lo lắng là sẽ có kẻ khác muốn nhân cơ hội này mà đánh lén bọn hắn. Tư Đồ Không có lòng kiêu ngạo của kiếm tu nhưng sẽ không tự phụ vào thực lực của mình, huống chi hắn còn phải bảo đảm an toàn cho đám đệ tử này.
Tư Đồ Không vỗ vỗ bả vai Việt Tễ, sảng khoái nói:
“Vậy ngươi và các đệ tử khác thu dọn đồ đạc đi, chúng ta chuẩn bị về Kiếm tông.”
Hầy, đại hội tuyển chọn đệ tử mà không tìm được đệ tử nào đã trở về, thế nào cũng bị chưởng môn sư huynh mắng cho một trận.
Nói xong hắn vung chân định rời khỏi khách điếm nhưng lại bị các đệ tử Kiếm tông kéo lại.
Việt Tễ lắc đầu nói: “Tư Đồ sư thúc, sắp đi rồi đừng có uống rượu.”
Uống rượu hỏng việc, chưa kể Tư Đồ Không lại còn là chuyên gia gây thù chuốc oán, dù không phải Côn Luân tiên tông cũng sẽ có các môn phái khác muốn ra tay với hắn, chẳng hạn như đợi hắn say xỉn rồi trùm bao bố đánh cho một trận.
Việt Tễ cảm thấy mình vì tiểu sư thúc mà lo lắng đến nát cả lòng, chẳng trách lúc trước khi rời khỏi tông môn, chưởng môn còn căn dặn hắn hết lần này tới lần khác.
Tiểu sư thúc yêu rượu như mạng, dù là vừa trải qua hiểm cảnh với Huyền Anh đạo quân thì sau khi mọi chuyện kết thúc, câu nói đầu tiên của tiểu sư thúc là:
“Ta uống rượu ở quán Vân Lai còn chưa trả tiền đã nhận được lời truyền âm của ngươi nên vội vã chạy tới. Việt Tễ sư điệt à, đi trả tiền rượu giùm ta đi, đừng làm mất mặt Kiếm tông chúng ta. Khi nào về ngươi nói với chưởng môn sư huynh trừ lương ta là được.”
Toàn bộ Kiếm tông đều biết tiền lương của tiểu sư thúc suốt hai trăm sáu mươi bảy năm tới đều đã bị trừ sạch rồi.
Dù là thế, Việt Tễ vẫn ngoan ngoãn đi trả tiền rượu cho tiểu sư thúc, dù sao cũng không thể để Kiếm tông mang tiếng ăn quỵt được nha.
“Sư điệt à, ta đã nói với ngươi rồi, phàm nhân ủ rượu rất ngon, linh tửu của tu sĩ chúng ta tuy là có thể gia tăng tu vi nhưng hương vị dở ẹc, lần trước ta tới đây là hai trăm năm trước, không ngờ rượu Bạch Ngọc vẫn còn được truyền thừa tới hôm nay, hương thơm vẫn nồng nàn như thế. Để lát nữa ta mua mấy bình rượu về cho các ngươi nếm thử…”
Tư Đồ Không chẳng có chút hình tượng sư thúc nào, cứ thế khoác vai đám đệ tử cười hì hì.
Đúng lúc này, một đệ tử Kiếm tông từ trên lầu đi xuống vội vàng nói:
“Tư Đồ sư thúc, Việt sư huynh, tiểu cô nương kia tỉnh lại rồi.”
. . .
Thân thể này quá yếu, không chịu nổi uy áp của tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Lúc đó miễn cưỡng còn đứng vững là nhờ ý chí của A Lạc, tới khi mọi chuyện kết thúc thì nàng lập tức té xỉu, mà trước đó nàng còn kịp giữ chặt vạt áo Tư Đồ Không.
Chờ khi A Lạc tỉnh lại thì nàng đã ở trong khách điếm, nhưng không phải nơi nàng từng ở với Cố Ngọc Lung mà là khách điếm Kiếm tông đang ở.
“Ngươi tỉnh rồi.”
Trước mặt nàng vẫn là đạo nhân mặc áo bào xanh có một đôi mắt sáng và có thần, dáng vẻ tiêu sái không bị thứ gì trói buộc.
Nếu không có hắn ra tay giúp đỡ thì e là A Lạc sẽ bị bắt tới Côn Luân tiên tông. Hệ thống còn nói cho A Lạc biết sau khi nàng té xỉu, đệ tử Kiếm tông phát hiện thân thể nàng quá yếu ớt nên đã cho nàng uống linh dược của Kiếm tông là Không Lộ đan.
Hệ thống tặc lưỡi cảm thán: “Kiếm tông đúng là một đám người tốt bụng.”
Tư Đồ Không đau đầu không thôi, hắn biết kiếm thuật, biết uống rượu, nhưng lại không biết nên dỗ trẻ con như thế nào.